Thường năm nào chúng tôi cũng hay tổ chức ăn Tết
cùng gia đình bên bà xã hoặc lâu lâu chúng tôi làm một chuyến về quê sẵn dịp
thăm mẹ và các em tôi. Nhưng năm nay ngoại lệ chúng tôi không về quê ăn Tết. Thế
là chiều 23 tháng chạp tôi và bà xã lái xe đi lấy bánh chưng rồi đem đến từng
gia đình để biếu Tết sau đó trực chỉ nhà hàng Tàu cùng cả gia đình bên bà xã ăn
mừng Tết Quý Tỵ.
Trong lúc ăn uống trò chuyện cùng gia đình bà
xã thì có một đứa em vợ rặn hỏi có ai đi hội chợ Tết Montreal ngày mai không.
Tôi giựt mình về câu hỏi ấy có lẽ công việc trong sở năm nay quá bận bịu giáp tết
nên làm mình không có thời gian nghĩ về Tết. Cộng thêm cuối tuần này có rất nhiều
mục thể thao hấp dẫn như Superbowl, Davis Cup diễn ra giữa đội Canada và Tây
Ban Nha và hockey Canadien bên Canada chơi lại sau hơn 100 ngày lockout (cấm
chơi).
Có lẽ năm nay tôi không mặn mà với tết cho lắm
mặc dù tôi cũng đã đưa tiễn gia đình một anh bạn thân về Việt Nam tuần rồi, với
quà tết tôi gửi biếu mẹ hiền nơi quê nhà. Trước khi anh bạn lên đường tôi không
quên chúc anh và gia đình anh vui vẻ ăn Tết trên quê hương trong lúc chúng tôi
phải đối phó với trời lạnh lẽo ở Montreal ở nhiệt độ âm 200 C. Để tưởng
nhớ cái Tết xa nhà năm nay tôi sẽ không quên mua bánh trái để cúng đơn giản, để
tưởng nhớ ông bà tổ tiên và chưng một đóa hoa trên bàn thờ Cha tôi.
Nhớ lại ngày xưa còn bé vào dịp tết tôi vẫn thích
nhất là được chơi trò chơi bầu cua cá cọp và sau đó là được lì xì nữa, chứ
không phải đối phó với cái lạnh khủng khiếp bên Canada này. Trong lòng băn khoăn luyến tiếc như thiếu một
điều gì. Quê tôi không lạnh như bên đây nhưng mưa dầm dề vào những ngày đông
cũng đủ làm thân thể ướt mát lạnh.
Năm nay thời tiết lạnh băng giá hơn mọi năm.
Tuyết rơi rất nhiều hai tuần trước. Tuần sau đó trời ấm lại trên 00
C nhưng đến gần Tết âm lịch thời tiết lại lạnh trở lại để nhắc nhở chúng tôi là
mùa đông đang hiện diện nơi này, rồi nắng ấm tràn về, tan ngay. Mặt đường trở
nên bình thường không còn nhiều ụ tuyết hay những tảng đá băng cao ngất ngưỡng
hai bên đường. Sáng mùng một tôi vẫn mặc quần áo ấm để đi làm. Bình thường buổi
sáng nhiệt độ xuống thấp hơn nên trời dễ lạnh giá băng. Thắp mấy cây nhan thầm
thì với ông bà và cha tôi vài câu cho ấm áp, tôi vội vã rời nhà.
Chiều làm việc xong, ở sở lấy xe bus về nhà
chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình. Tối ngồi thơ thẩn một mình trước cái
computer, tôi biên lại vài hàng về Tết. Và tôi nhớ quá những cái tết ở quê nhà!
Nhớ bạn bè, người thân, nhớ từng cái bắt tay và những lời thì thầm của cánh đồng
lúa chín vàng yêu dấu một thời. Nhớ sáng mùng một cùng
gia đình và cha tôi về quê Ngã Bảy và Cái Tắc để thăm mộ ông bà và chào hỏi bà
con bên nội, mùng hai thăm bên ngoại. Nhớ một thời tuổi nhỏ súng sính trong bộ
đồ mới với tiền lì xì đầy ắp. Lớn lên một chút thì nhớ cùng dạo phố bằng Honda
với bạn bè rong ruổi khắp nẻo đường Sóc Trăng “năm phút đã trở về đến chốn cũ”.
Năm nay, mồng một tết lại rơi vào chủ nhật. Thứ
hai, chúng tôi đi làm và cả gia đình đều đi làm. Ba ngày tết rồi cũng sẽ lặng lẽ
đi qua, qua âm thầm lúc nào không hay.
Trời đất như một luân chuyển kỳ diệu lạ thường,
hết thu rồi lại đông. Hết đông sang xuân lại hạ về, rồi đến thu tới. Cứ hết chu
kỳ này đến chu kỳ tới không biết đời sống con người có như thế không! Tôi đang
đi lạc đề rồi. Phải chăng khi con người rơi vào trạng thái buồn nản thì hình
như tư duy con người mới phát triển và đi tìm những trải nghiệm cuộc đời, nhất
là trong mấy ngày Tết xa quê hương.
Tết xa quê hương là thế! Tết nhớ ông bà cha mẹ.
Tết nhớ bạn bè, người thân. Tết nhớ mai vàng trước ngõ. Tết nhớ hương khói đầu
ngày. Tết nhớ nắng ấm nồng và nhớ gió heo mây! Các bạn có nhớ Tết giống tôi
không? Hãy chia sẻ cùng tôi nhé các bạn để tết vẫn mãi là hi vọng, là tin yêu
là hạnh phúc. Nắng ấm đang tràn về lung linh trên từng ngọn lá và gió nhè nhẹ
reo cười đón xuân. Xuân trong lòng, xuân mãi xanh tươi.
Nguyễn Hồng Phúc
Xuân Quý Tỵ Canada