Bây giờ là 13 giờ ngày 29 Tết ở Việt Nam,
cúng Ông bà xong tôi lại check mail… tin tức bạn bè xa gần chợt một mail của Snowynguyen
( Âu châu) có bài “ ngẫu hứng” về
Bánh tét và Pâté Sóc Trăng hay Made in Nam Cali gì đó!!! Hay nói đúng hơn là
tác phẩm nghệ thuật thực phẩm ăn uống ngày Tết của Tâm & Lan CHSHD 70 -77 (
không biết mình dùng từ như thế có quá cường điệu hay không?).
Chuyện Vợ Chồng nầy nấu bánh tét bên Cali
thì thành thật mà nói, tôi đã biết cùng lúc với HN Nam Cali nó làm tôi xúc động
rất nhiều và gợi nhớ kỷ niệm ngày xưa về mối giao tình của hai gia đình chúng tôi… tôi cũng
định viết một chút về ký niệm ấy, nhưng khi nhìn mái tóc bạc phơ của Mẹ Bạch
Lan ngồi bên dĩa bánh tét của Vợ chồng Tâm & Lan ( do Tâm gởi) tôi chỉ biết
lặng nhìn và thấy nhớ Mẹ mình vô cùng tận ?!và tôi lặng lẽ tắt máy và nhắm mắt
lại để tận hường cái cảm giác thương và nhớ hai bà Mẹ của chúng tôi !! người
còn người mất.
Tôi muốn một mình tận hường cái dư vị ngọt
ngào chìm trong cách trao và nhận tình
cảm của hai gia đình chúng tôi từ ngày xưa cho đến bây giờ !!
Rồi hôm nay nhìn thấy hình ảnh “ đòn “ Pâté,
mặc dù hơi khác một chút … nhưng nó thôi thúc tôi, phải viết và chia sẻ với các
bạn một chút suy nghĩ cúa mình. Không phải tôi
thấy” người sang bắt quàng làm họ” đâu?? Thực tế là …
Ngày xưa mỗi lần ra nhà tôi chơi, hay những
dịp giỗ, Tết, Mẹ Bạch Lan đều mang nhiều bánh mứt vvv nhưng đặc sắc nhất là món
Pâté cho gia đình tôi, tôi thì chỉ thích duy nhất món Pâté nầy, có thể đó là
khẩu vị cúa mình, hoặc nó quá ngon hay là nó mang cả một tình cảm chân tình… có
lẽ là cả hai nên tôi rất thích. Ngày xưa nó không được trang trí như Bạch Lan
làm bây giờ, mà nó được gói bằng lá chuối đó, còn bánh mứt thì nó nằm trong
những cái “ quả” bằng kim loại bên trên có tấm kiếng tròn tròn, mà hiện nay mọi người còn dùng trong tiệc “
cưới”.
Còn bây giờ nó được làm bởi một người em xa
quê hương, nhưng không quên nguồn cội, có lẽ Lan được chỉ bảo của Mẹ mình, mà
biết cách làm những món ăn nầy. Thế là có bạn thì khen công dung ngôn hạnh, bạn lại khen khéo tay quá… chắc ngon lắm… có
bạn lại thắc mắc sao nói là món ăn ngon của Sóc Trăng, mà mình không biết
vv..vv tại sao chúng ta không thường
thức cái hương vị ẩn chứa bên trong !! lúc đó các bạn sẽ thấy cái ý nghĩa thật đặc sắc khi nó được làm từ những
người con của Sóc Trăng đang sống xa quê…!! còn tôi thì chắc chắn là tuyệt vời
nếu được thưởng thức nó ngày hôm nay. Sở dĩ tôi nói “ngày hôm nay” vì ngày xưa
tôi đã thưởng thức rồi và nếu, ngày hôm nay tôi được thưởng thức nữa thì tôi
được cả hai cái tuyệt vời, được ăn Pâté ngon và được êm đềm thả hồn mình về ký
ức ngày xưa tràn đầy tình thương êm ái quá.!
Chúng ta không ai không biết chỗ ăn ngon,
nhưng ăn một món ăn do người thân mình tự làm thì chắc chắn mình sẽ có cái cảm nhận khác !! vì nó ngon về
nhiều khía cạnh lắm, ngon vì cái tình của người làm, nó ngon vì cái hương vị ẩn
chứa bên trong đó các bạn. Tôi đã nếm mùi vị của Pâté Mẹ Lan làm cảm nhận của
tôi là tuyệt vời, khi nào chị tôi cho tôi biết Bánh Tét, Pâté của Tâm & Lan
làm hôm nay ra sao? tôi sẽ khen cũng chưa muộn mà, nhưng chắc hẳn con nhà tông
không giống lông củng giống cánh phải không hai em Tâm & Lan??
Lần nầy thì Chị tôi từ NY sang Cali ăn Tết… có
lẽ chị tôi sẽ hướng những ngày Tết thật hạnh phúc vui vẻ với gia đình Tâm &
Lan, chị có dịp ăn những món ăn ngày xưa thân thương quá, hạnh phúc ấm áp quá… còn
tôi thì giữa Sài Gòn mình vẩn cô đơn và buồn chán… như một điệp khúc buồn kéo
dài vô cùng tận, từ ngày tôi xa Sóc Trăng
đến nay!!
Có thể bài viết nầy tôi nói hơi nhiều về hai
gia đình chúng tôi một chút, nhưng dù sao nó cũng có vài nét giống, trong vô
vàn ký niệm cúa nhiều gia đình khác trong chúng ta.
Còn chúng tôi vẫn tự hứa với lòng mình, sẽ
luôn vun đấp tình cảm của hai gia đình từ ngày xưa cho đến bây giờ… phải không
? Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ tình cảm hai gia đình thật
tốt đẹp, bền vững, như Cha, như Mẹ chúng tôi đã từng làm…
Nguyễn Thành Khánh HD 66- 73