Mồng một thế gian trôi qua nhanh, hương vị mỗi nơi cũng
khác nhau, không khí càng khác biệt. Cái ngọt ngào của bánh mứt, cái rộn rã của những tiếng
pháo và Lân, cái vị ngon miệng của nồi thịt kho, tôm khô, củ kiệu…, cùng hòa
quyện vào tiếng nhạc ‘ sến ‘ của anh
nhạc sỹ.
Ngày mồng một rơi vào chủ nhật, là một niềm vui, vì được
mọi người khắp nơi nghỉ hưởng Tết, dù cái hương vị khác nhau, nhưng có cùng
nhau một phong tục, tập quán, ‘Ngày Mồng
Một’ 'Mồng một Tết cha', tất cả
trong lòng dân Việt nghĩ thế, nghĩ đến bàn thờ ‘ tổ tiên’, cây trái đầy đủ’ cầu
dừa đủ xài sung túc’. Cái thay thế cho dân gian quan niệm lúc nào cũng đầy đủ sung túc trong nhà ngày Tết, năm
mới Tết đến đầu năm cúng ‘ ngũ quả’
cho cả năm sung túc. Nhưng trái dừa, đu đủ mà không có thì thay thế trái gì
đây? Trái bơm, trái lê thay cho trái ‘ dư’
chứ không thể gọi là ‘đủ’, đủ rồi thì cầu dư, nên cho bàn thờ bùng nổ
một chút với bơm, mai là không phải bơm
nguyên tử, xa xưa nếu ai đó cho nó một cái tên nổ một chút thì không biết nó có được chiễm chệ trên bàn thờ ngày Tết
không?!. Trái cây xứ sở Tây phương này
thì chịu, ngoại trừ vài nơi như Paris và London…, có những nơi xa xôi tìm không ra mấy
loại ngũ quả, thôi thì cũng phải
trưng bày một mâm đầy các loại, bơm, nho, xoài, thơm…, nhưng không được trưng
bày cam bưởi, tìm ở đâu mà ra đủ loại ‘ ngũ
quả’ như thế, chỉ có bay sang Việt Nam hay Nam Cali, Toronto… họa chăng tìm
được đầy đủ hy vọng cũng có trái sung.
Chắc ngày xưa ông bà mình ít đi du ngoạn, nên áp đặt
cho con cháu cái tên ‘ cầu dừa đủ xài
sung’ mà không nghĩ rằng con cháu chít chút chắt sau này, bay xa quá xa ngàn dặm, xa đến nỗi tìm hỗng ra mấy trái này mà để
lên bàn thờ cho thỏa nỗi mong muốn của ông bà. Thôi thì ông bà châm chước cho cháu chắt cũng có làm mà chẳng giống cái mà dân hay gọi là ‘
ngũ quả’.
Thủ đô này khoảng 3000 người Việt có hai chùa gọi là ‘
Linh Sơn và Hoa Nghiêm’, chùa cũng chia thành hai phái nhưng ngày Tết hỗng dám
nói nhiều, rồi lại được xem múa Lân, vì mai mắn rơi vào ngày chủ nhật. Nên đoàn
Lân gồm 4 người: hai người đánh trống và hai người múa Lân. Người múa Lân là
Tây thực thụ hỗng lai, mà múa cũng hay, hay nhất là đến nhận tiền và hôn phật tử
để cám ơn sau khi nhận. Thấy cũng gần 100 người Việt mà buồn thay cho cái gọi
là Thủ đô Âu châu của Tây chứ không phải Ta. Như thế là xong ngày mồng một, hỗng đi được mười kiểng chùa Việt Nam, đi hết cả nước chỉ
vỏn vẹn vài chùa mà thôi. Cái khó là ở chỗ quan niệm dân gian cứ theo mỗi con người An Nam chúng ta đi khắp nơi, vì
chúng ta mãi mãi vẫn luôn cầm đũa mà chưa buông, rồi chúng ta không thực hiện được tất
cả mọi điều nhưng cũng phải làm, làm để giữ lại cái gọi là ‘ phong tục tập quán’ xứ nhà mang sang xứ
người.
Ngày mồng một xứ người cũng lạnh lắm và mùng hai tuyết
lại rơi, đó là cái khác biệt mà ông bà không nghĩ đến, vì lạnh quá và phải làm
việc, ra khỏi nhà tay lạnh, chân cóng, không thể đốt nhang liên tục cho ấm nhà,
mà dùng nhang điện cho nó sáng hoài. Nhành mai
tết thì thay bằng mai điện mà nó
màu trắng xanh chứ không được màu vàng, mai vàng thành mai trắng.
Ngày mồng một được nhận lì xì, đi chơi thăm viếng người
thân, cùng bạn bè ca hát, ‘ nhậu nhẹt’ nó
thấm vào máu của người dân Việt trong nước và một phần mang ra xứ xa. Là cái hạnh
phúc hưởng được những niềm vui mà người xa xứ có cố gắng thì chỉ được một phần
vì thế gian xung quanh mình.
Sống hòa nhập, giữ quan niệm dân gian nhưng không thủ cựu và không quá quên
nguồn cội, phải thay đổi và chế biến chúng, giống như trái sung thì thay
vào trái mận Tây..., nếu như chúng ta cứ ở mãi trong nhà, không ra ngoài thì thế
giới sao mà nhỏ bé, và nó sẽ mãi mãi nhỏ bé nếu mình chẳng tiếp nhận bất cứ sự
thay đổi nào.
Hình ảnh do anh Khánh Nguyễn và Tâm Quách cung cấp
Snowynguyen Xuân Quý Tỵ 2013