MỘT NGỌN NẾN, MỘT NÉN HƯƠNG CHO BẠN TRẦN PHONG ( NK 60-67) YK 67-74


Lời mở đầu:

Anh chị thân mến,
 Bài viết này chỉ cố gom lại kỷ niệm với anh Trần Phong, bạn cùng lớp YK74 vừa mới qua đời sau cơn bạo bệnh dưới cái nhìn của riêng cá nhân tôi để trước hết là chia sẽ nổi buồn mất mát của gia đình, sau là ghi lại một mảnh đời của một người bạn trong những ngày tháng cuối.
Nếu anh chị muốn hiểu một chút về bạn mình thì xin mời đọc và tôi chỉ nhìn theo cái nhìn của cá nhân sợ rằng để lâu nó phôi pha đi.Anh chị nào thấy phiền không thích, không thấy hợp ý, hoặc thấy khó chịu vì quá dài thì xin Delete.
 Bài viết gồm 4 phần:
1)     Tin vui không đến…Tin đến không vui
2)    Tản mạn ngày tháng cũ
3)    Niềm Hạnh Phúc cuối
4)    Những ngày tháng mõi mòn và giã từ cuộc đời
 Thành thật cám ơn,
LMD
                 Tin vui không đến… Tin đến không vui

Nhớ lại những ngày đầu năm 2012:

Ngày 3 tháng giêng 2012 :
     Điện thoại ren lúc 8 giờ tối, giọng nói anh MT Hồng:
-  Ông Đ. à, tui mới kêu anh chị Trần Phong hỏi sao chưa thấy ông ghi danh đi chơi kỳ này . Hôm nay hết hạn rồi tui tưởng là kỳ này con gái đẻ nữa nên hỏi cho có hỏi vậy thôi. Bất ngờ buồn ghê, chị Ngọc cho tui biết anh bị bệnh nặng.
- Sao anh nói sao? kỳ đi Hội Ngộ ở Úc mới sơn sởn khỏe mạnh như trâu. Đi vòng vo tam quốc  từ Newzealand qua đến Sydney ăn chơi mút giàn cách đây hồi tháng chín, nghe nói sau đó còn làm một màn lã lướt xuống Ca Li họp bạn Luật Khoa. Có thiệt không anh, mới đây có 2 tháng hà
- Chị Ngọc buồn buồn nói với tôi, nên tôi chưng hững. Tôi hỏi thẳng Trần Phong mới biết được . Giọng buồn buồn, ông Thần Gió này cho biết sau chuyến đi về San Jose  chừng một tuần  thấy không muốn ăn, bụng trướng ra, lạ quá, đi bác sĩ lấy nước ra thấy có tế bào ung thư mà không biết từ đâu ra. Đang chuẩn bị làm hóa trị đây. Buồn thiệt, CA vào tới đây màng bụng là di căn tùm lum rồi. Tui hoang mang an ủi bạn lòng buồn hết biết
Tôi hỏi anh Hồng:
- Rồi bây giờ mình tính sao đây anh ?
- Chắc phải chờ hóa trị xong, mình mới tính tới. Ái chà, giờ sắp Tết, hội hè lung tung. Nghỉ lại, ông Thần Gió này thích ham vui với bạn bè lắm. Chổ nào mình đi chơi ông bà cũng đi chung. Nè nhé, từ sau khi Hội Ngộ Akaska , rồi Caribean, Kinh đào Panama, Dubai, Madrid, qua Bỉ , anh chị Trần Phong đã găp 3 sư tỷ  Mai, Lộc Nhung, Tới Amterdam  gặp Lai Mạnh Cường, Rồi Copenheigan với Nguyễn Tấn Việt. Ông Thần hiền ru hà, mến bạn thương bè, đơn sơ mộc mạc..
-  Anh H. à, sao mà kỳ vậy nè trời, còn trẻ mà, buồn ghê. Ngày hôm nay tui hết muốn làm ăn gì hết.
- Theo ý chị Ngọc, tui với anh bây giờ nín khe làm như không biết. Gia đình ông Thần bối rối chưa biết liệu tính sau. Đợi từ từ, rồi cũng có người biết chuyện này thôi . Mình ởm ờ vậy vậy cho qua con trăng (TẾT), rồi mình bay qua Philadelphia  thăm  anh chị. Ái chà!! mùa này lại là mùa bão tuyết, bay đi qua miền Đông khá nguy hiểm, thôi tính sau vậy. Chắc qua tới cuối tháng 2  đầu tháng 3, may ra thời tiết đỡ hơn.

Ngày 10 tháng giêng:
   Điện thoại reo lúc 9 giờ tối:
-        Anh Đ ơi, chà nguy rồi!!sau khi hóa trị lần đầu, về nhà êm xuôi được 2 ngày bụng xẹp xuống,  chỉ mừng…Hôm qua bổng dưng khó thở một chút, chưn sưng vù như chưn voi, miệng mồm đau nhức không ăn được, tui hối chị cho anh vào ER ngay, Chị khóc nhiều lắm. Tôi phải kêu anh K gần đó giúp chỉ đưa vào nhà thương.Vài giờ sau anh K cho biết ông Thần ngưng hóa trị, sign AMA check out về nhà với tình trạng Hospice.  Nghe nói phổi có nước và xài Oxigen, tình trạng bết lắm.
-        Anh H ơi!! tui với anh kẹt Tết, 2 ngày nữa tới  nhà Hà trịnh Tường chúc Tết thầy cô, nghe nói là  đại diện cho cả Đại Học Y khoa SG bao nhiêu thế hệ từ khi trước 54 đến để nhớ ơn thầy. Thôi mình nín thinh cho tới ngày hôm đó xem sao? Chưa gì ông thầy Mini biết tin Trần Phong rồi, tui phải yêu cầu im tiếng vì chưa biết ất giáp gì hết và bà Thần cũng không muốn trả lời điện thoại trong lúc cực kỳ bối rối này.

Ngày 14 Tháng 1, 2012  ( ông Táo về trời)
     Gặp một số bạn tham dự ngày “Nhớ Ơn Thầy”. Tổ chức rền rang tại một biệt thự to lớn rộng rải của một ông bạn YK 75 Hà Trịnh Tường  mới cất xong trên thành phố có tên là Thỏi Kim Cương “ Diamond Bar”. Không biết có phải  mọi người bạn trong lớp đến một vì tình thầy trò, hai là vì tò mò muốn xem căn nhà vĩ đại ?  Chắc chắn không phải là để gặp bạn bè mình  họp mặt vì mới gặp cách đây vài ngày khi cha con bạn Nguyễn Phong Nghi ghé bến little Saigon . Bạn bè gặp nhau khá đông. May quá, lúc này không mấy người biết tin anh Trần Phong  chỉ có Âu Hồng Anh hình như đã biết tin Trần Phong,  hỏi thăm ráo riết, mình hứa sẽ trả lời sau. Buổi tiệc vui, không thấy nhiều lớp tham dự chỉ có 3 lớp YK 72,74,75 tham dự mà thôi. Các vị giáo sư già nhiều rồi song vẩn khỏe mạnh. Anh về sớm, không ở lại nghe  một đại diện của một lớp, nói chứ không đọc một bài diển văn, chàng nói  dài quá tôi không nhớ hết, chỉ biết chàng kết luận cho mọi người đề nghị chúng ta bây giờ phải sống Tâm Linh vì nếu không sẽ muộn vì cuộc  đời quá ngắn ngủn mà ta tiêu phí gần hết…
    Tui thấy thầy TN Ninh tuổi 80 ngoài kiêm Học Giả , há hóc vì có một học trò đề nghị mình sống Tâm Linh kẻo muộn, mà ở tuổi ông thầy, muộn thiệt chứ chẵng chơi
    Lời đề nghị sống Tâm Linh không phải là không có lý, khi nghĩ tới ông Thần Gió nhà mình trên bờ vực thẵm phải không anh?

Ngày 17 tháng giêng, 2012
      Gặp lại anh tại buổi thăm viếng tiển đưa mẹ ông Thần Gió Cali về nơi miên viễn.
      Nhân tiện gặp anh đến viếng, anh cặp nhật ngắn gọn: tình trạng của ông Thần Gió ở Philadelphia  khá bi đát.
     Vậy thì phải đi thăm sớm và đồng ý là cuối tháng nhé.Tôi không quên nhắn anh hỏi  ông bạn Âu Hông Anh  là người cùng quê,  bạn trung học bạn nối khố của ông thần có ý muốn đi thăm cùng.  Mình đồng ý 2 tuần sau cuối tháng này qua thăm ông Thần Gió kẻo muộn , may ra động viên tinh thần làm cuộc đời dài thêm ra…
     Những ngày tháng Tết trôi qua nhẹ nhẹ. Hoa nở khắp nơi, pháo tết nổ vang ở Little Saigon. Chùa chiền đầy những người Cầu An. Mình cũng xin một chút Bình An đến mọi người và nhất là ông Thần Gió.
    Trước ngày đi, Chị Ngọc cho biết anh Trần Phong đở nhiều, bắt đầu bớt đau miệng, nói ra tiếng và chân bớt phù, có thể đi lại được. Chị cảm thấy đở lo. Chị sẳn sàng tiếp chuyện dùm cho ông Thần, và chị cho biết là bạn bè xung quanh biết tin và đến thăm luôn. Tinh thần anh phấn khởi hơn nhiều nhất là biết tôi, anh, Âu Hồng Anh, có thêm chàng P..Ohio bay từ xa đến thăm. Anh Trần Phong vui lắm.
     Tôi thấy đến lúc báo tin bằng thơ riêng cho một số bạn bè rồi để bạn bè loan thêm ra. Nín như vậy lâu quá không được bạn bè trách cứ dữ lắm. Mình không thể nín lâu được. Anh đồng ý  từ từ cho tin ra chờ cho đến khi mình đi thăm ông Thần Gió về…

Ngày 31 tháng giêng tức mùng 9 Tết, Qua Chuyến Bay Đêm
      Một chuyến bay đêm êm ả, 3 tên cùng ngủ gật gù trên phi cơ. Nghe chừng khí hậu ở  Philadelphia khá tốt, khoảng chừng 62 độ F, trời mây thấp có mưa rải rác, nhớ lại 2 hôm trước, bà và ông thị trưỡng Phi la  kêu điện thoại tới tấp nói là sẽ ra đón tiếp ở phi trường.A H Anh  hỏi sao ngủ ngon vậy . 6 giờ sáng mà có bà thị trưởng Phi La ra rước đưa về nhà ông Thần Gió? Tội nghiệp hắn trằn trọc cả đêm trên phi cơ
      6 giờ sáng, trời còn tối, vừa ra khỏi cỗng, 3 chàng vội vào rest room, đánh răng, chải đầu, xịt tóc, tô điểm sơn hà cho bớt bèo nhèo qua một chuyến bay đêm, kiếm một ly cà phê  cho tỉnh người rồi lần mò ra cỗng phi trường thì đã thấy ông bà thị trưởng chờ sẳn…Âu hồng Anh  reo lên Trương hoàng Nghiệp đây mà chứ thị trưởng nào.Tôi cười ruồi cho hắn biết E-mail của TH Nghiệp là thitruongphila a còng da heo chấm cơm.
       Đường đến còn xa vì đi vòng ra ngoại ô Phi la.Trời sáng dần, Phi la như sau cơn mưa, đất sủng ướt, cây hai bên đường khô héo sừng sửng như rừng khô thưa lá, quang cảnh cũng giống như mọi nơi trong đất Mỹ. Anh Nghiệp muôn thủa không thay đổi, tướng lù khù chậm chạp bước đi thong thả, nói năng từ tốn chậm chậm mà chính xác, còn chị nhà mừng gặp lại bạn huyên thuyên nói không ngừng nghỉ và thích pha trò. Chị cho biết lý do chị biết ông Thần Gió bệnh:   bịnh nhân của ông Thần Gió lạc qua phòng mạch của chị cho biết ông Thân Gió retire đột ngột , đóng cửa phòng mạch, treo miễn chiến bài, ra đi không bao giờ trở lại, nên chị ngạc nhiên cùng cực, Chị nóng lòng muốn tức tốc lên nhà ông Thần Gió hỏi cho ra lẽ, không quên kêu anh chị Nguyễn đình Bảo đi theo, đến nhà  mới thấy ông Thần Gió bịnh nặng thiệt, anh chị  mới vỡ lẻ,… hởi ôi
       Hàn thuyên hỏi thăm đôi chút chừng 45 phút thì xe tới trước cửa nhà. Chị Ngọc mỡ cửa đón chào, thấy có vẽ bình thường , không chút lo âu.Chị chỉ cái giường trong phòng khách, nói là ảnh trụ trì ở đó hơn 2 tuần nay,
Tôi hỏi ảnh đâu rồi?  Chỉ nói ảnh ở phía sau nhà. Chị cho biêt là từ sáng sớm , anh đã thức giấc chờ các anh đến. Anh bảo mở cửa vén màn đếm từng chiếc xe chạy qua xem các anh tới chưa. Hôm nay thấy ảnh khỏe lạ lùng  có lẻ biết các anh tới làm anh vui thêm, anh mới vừa sau nhà …
       Một tiếng nói sản sản từ phía sau nhà, có sắc khí, trong trẻo hơn lúc nói chuyện qua phôn cách đây 1 tuần. Ông Thần Gió xuất hiện, nhìn không ra, ốm nhom, da mặt nhăn nheo, gầy tọp chỉ có nụ cười và cái miệng là giống xưa, ôm bạn một chốc, tay bóp mạnh hình như còn sức mạnh. Chàng nằm xuống cho bạn bè sờ bụng, thấy lỏm chỏm chừng một chục cục bằng đầu ngón tay, bụng thì lép, sờ thấy mềm. Như vậy là nó (CA) chu du lục phủ ngủ tạng rồi..
        Dời về phía bàn ăn, thì thầy Phạm Hữu Chí đến, chị Nhi (bà xã) tới sẳn từ sáng nay vui vẽ chào hỏi . Câu chuyện  như pháo nổ mà quên hẳn là mình đi thăm bệnh. Đòn bánh tét chiên hôm nay sao ngon lạ. Anh chị Lê Kim Lạc từ Richmont,  Virginia, rời nhà từ tối hôm qua, ngủ đêm ở D.C rồi sáng sớm hôm nay lên gặp bạn. Hôm qua chàng xin nghỉ khẩn cấp để đến được ngày hôm nay. Tánh cố hữu ít nói mà hôm nay góp ý vài lời ủng hộ và khuyên anh Phong khỏe lại rồi tiếp tục hóa trị đừng để lâu. Chị Linh cùng chị Nghiệp ra chợ Wholefood mua cơm trưa đãi khách phương xa.
     Cơm chưa về thì khách mới lại tới: Anh chị Nguyễn Đình Bảo rước P..Ohio từ phi trường về, vào nhà bịnh nhân, huyên thuyên chào hỏi
      Lâu quá, không gặp Bảo. Hơn 40 năm tôi chỉ nhớ mài mại được cái tên và dáng vóc nhỏ thó thư sinh. Bảo giọng nói ôn tồn chững chạc vui mừng gặp lại bạn bè và cho biết 2 tuần qua anh Trần Phong bệ rạc lắm, sửa soạn gánh muối đem rao bán. Chàng buồn cho bạn không qua khỏi con trăng. Nay thấy bạn phục hồi nên mừng lắm.
       Cơm tay cầm về, mấy chị nhường bàn ngoài cho mấy anh chuyện trò, rút vào phía trong nói cười vui vẽ như chị em trong nhà,không khí ấm hẳn ra. Ở bàn ngoài, các ông cứ vui nói chuyện về thuốc men chửa trị xoay quanh vần đề của ông Thần Gió
       Đúng 2: 30 chiều là vội vã chia tay cho kịp chuyến bay chiều, cả bọn mừng cho ông Thần Gió qua cơn ngặt nghèo. Còn tương lai, nghe thoang thoảng đâu đây tiếng thở dài.      
       Ngồi chờ tàu bay trong phòng đợi. Âu hồng Anh xì ra một chuyện: tối hôm qua Ngô Bảy  kêu điện cho tui nói là đau ngực ở zyphoid , không stop tui bảo nó vào ER work-up cho chắc ăn . 2 giờ sau, nó kêu lại nói test normal vẫn đau ngực. Tui bảo nói nó làm Amylase test thêm rồi sau đó tùy cơ ứng biến. Hà !! hà !!không nghe kêu thêm chắc là ổn rồi
Đêm dần xuống ...Máy bay cất cánh
Úy trời ơi, năm con Rồng tốt mà sao mà nhiều tin hổng vui vậy cà

Mô Phật, thứ hai tới con đi soi ruột. Xin cầu Phật trời phò hộ cho con .


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual