Xuân tôi ơi, sức Xuân tôi còn khát khao
Dù nay, dù mai, cũng như mọi ai sống trên địa cầu
Xuân muôn năm, có ta, Xuân còn hỡi Xuân
Thì xin, thì Xuân hãy cho bạn ta vui thêm vài lần
( ý nhạc PD)
Thật là vui, số bạn bè ghi danh là 52 người , tới giờ chót đã có hơn 40. Nguyễn Phú Cường bất ngờ đến từ Sacramento, có bạn từ San Diego đến thăm. Ngoài Trần Phong ra, có các bạn Nguyễn tài Mai, Nguyễn Bá Linh, Lê tấn Thành, Nguyễn Phú Cường là những người từ phương xa tới…
Chương Trình bắt đầu với lời chào mừng ngắn cho ngày :”Xuân Đón Bạn Trần Phong", tiếp theo là chương văn nghệ sống động liên tục dưới sự điều khiển duyên dáng của anh Vũ quốc Phong và ngón đàn điệu luyện của anh Phạm gia Nghị. Có hơn 10 bạn hăng say: các ca sĩ lớp YK 74 có Lê minh Châu, Phạm gia Nghị ,Vũ quốc Phong, Vũ duy Hiễn, Nguyễn lan Hương, Phạm Xuân Cầu, Mini Cường các chị: Bích Ngọc1 và 2 , Ngọc Sương. Anh Nguyễn tài Mai vừa hát vừa kễ chuyện vui . Đêm càng xâu, ai cũng càng thấy niềm vui vô cớ dâng tràn, thấy hòa mình,hát những bài hát hay tuyệt vời không thua gì nhạc thính phòng, pha lẫn với 6 bài hát trình diễn bởi anh chị Trần Phong đặc biệt bài hát"Hà nội mưa bay (PAD)" để tặng riêng bạn Phạm anh Dũng.. Rất vui là các bạn cùng hè nhau lên sân khấu để bàn ghế vắng bóng người, không ngại ngùng cùng hát 3 bài nhạc xuân: Ly Rượu Mừng , Xuân Họp Mặt, Đón Xuân một cách hồn nhiên vui vẻ, chúc mừng năm mới với nhau. Hôm nay, đặc biệt là anh chị anh chị Trần Phong & Bích Ngọc hát nhiều bài, hát cho tỏa thích, hát xả láng, hát cho bạn nghe những bài mà anhTrần Phong tập suốt tháng qua
Thật là một đêm nhạc Xuân Đón Bạn rất hay, thoải mái đầy tình bạn, gây ấn tượng xâu đậm trong lòng mọi người tới dự và ngay chính cả trong lòng anh chị Trần Phong, có lúc anh cảm động rơm rớm nước mắt
Đến 10 giờ tối nhà hàng chuẩn bị đóng cửa mà bạn bè còn lưu luyến đến 11:30 tối
Sáng ngày Mùng 5 Tết: Anh Chị Trần Phong rời Nam Cali bay lên San Jose và từ đó chúng ta không còn gặp anh nữa.
Những tháng ngày mõi mòn và giã từ cuộc đời
Ba tháng cuối đời:
Ngày anh chị về, niềm vui rộn rã, chờ đợi đợt chữa trị lần chót:lần thứ 12. Trong thời gian này, BS thử lại test thấy rằng thuốc không hiệu nghiệm, chỉ tiêu Cancer lên cao, CT Scan thấy bướu tăng thể tích và lấn tới phổi. Nước đã tràn vào phổi. Kết luận: xem như việc chữa trị thất bại . BS ngưng và cho anh 3 lựa chọn: Bỏ cuộc, thử thuốc mới, xài lại thuốc đã hành anh ngay ban đầu. Anh can đảm lựa chọn cách thứ 3 nhưng anh phải trải qua 21 ngày không bỏ cuộc. Qua tới ngày 16 anh bị hành dữ dội, suy sụp nhanh chóng: xuống cân, miệng lở lói và cho rằng nếu tiếp tục thuốc chính nó sẽ quật anh ngã. Không còn cách nào hơn là anh ngưng thuốc. Sau đó, tình trạng càng tệ hơn dự tính. Báng Bụng (Ascite) trở lại nhiều hơn, phải rút nước.
Còn nước còn tát, cuối tháng 4, anh ra U-PEN ( University of Pensylvenia) để tiếp tục cách chữa trị . Lần này, liều lượng kém đi một chút vì cơ thể anh quá yếu. Một thời gian ngắn sau đó anh bị nghẹt bao tử , anh bắt đầu ói và tiêu chảy, cơ thể càng tiều tụy.. Anh về nhà chịu cảnh Hospice
Về nhà, anh tiếp tục bị diarrhea, ói mửa, ăn không được . Tuy yếu sức, anh vẫn còn viết nhật ký những ngày cuối đời. Anh viết đi viết lại nhiều lần lời chị Ngọc nhắn bên tai là” Không Bỏ Cuộc” lý do anh sợ đến lúc tâm thần anh không vững anh bỏ cuộc sớm. Anh vẫn sáng suốt ghi chú hằng ngày. Người anh càng ngày càng vòi võ, anh nói với chị Ngọc không muốn bạn bè đến thăm , không muốn họ thấy anh thay đổi nhiều. Chỉ có Chị Nguyễn Đình Bảo thương anh chị quá, chịu không nổi nhứt định đến thăm cho dù anh không muốn. Nhưng khi có mặt anh chị Bảo, anh lại sáng lên mĩm cười như có một niềm vui gặp bạn.
Lần thăm 10 ngày trước, anh vui vẻ giọng thiều thào bắt anh chị Bảo hát và hát chung với anh chị Bảo cho tới khi tắt tiếng, thắm mệt.
Lần thăm 7 ngày sau đó anh biết anh yếu lắm. Thấy anh chị Bảo đến thăm, anh cũng ráng nở một nụ cười héo hắt với vài giọt nước mắt rồi nói thì thào: “Thôi, Tôi XIN GIÃ TỪ BẠN BÈ, ”. Cùng ngày này, trong nhật ký của anh có dòng chữ nguệch ngoạc ” GIÃ BIỆT BẠN của tôi, tôi đành phải đi rồi”
Ngày trước khi ra đi, anh gọi nurse cho morphine, 6 giờ sau anh tỉnh dậy. Anh khó thở... Sáng hôm ngày 28 tháng 6, Gia đình có mặt đầy đủ bên giường. Đến 9:00 sáng, anh thực sự ra đi.
Chị Ngọc gọi tôi lúc 7:00 sáng Cali tức 10:00 sáng miền Đông nhờ tôi thông báo cùng bạn bè
LỜI KẾT.
Anh chị thân mến,
Cho phép tôi ghi lại dòng chữ trên đây nói lên những gì mà tôi biết được. Phần 1, 2 ,3 là từ ở trong tôi ghi lại những ngày tôi đến gần với anh sau cơn bạo bệnh. Phần 4 là lời nói từ người bạn đời : chị Bích Ngọc và người bạn gần anh chị Phong là anh chị Nguyễn Đình Bảo kể lại. Xin đừng cho là tôi bi thãm quá sự thật. Tôi cố đơn giản đi nhiều so với sự thật. Có một sự thật mà không che dấu là lời cuối: ANH BỎ CUỘC và GIÃ BIỆT BẠN BÈ.
Lời nói đó làm tôi không cầm lòng được. Mấy ngày qua, tôi ráng viết, viết về một người bạn trong lớp vừa từ giả cuộc đời để tạm thời dùng bài viết này như một ngọn nến, một nén hương cho người nằm xuống và hi vọng nén hương này tỏa ra lan vào không gian đến với anh chị, khơi vào lòng anh chị một niềm thương mến một người bạn.
Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Xác thân xưa đã tìm về nhà (cát bụi)
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người nằm xuống, trong một ngày, đã nhắc tên
Những sớm mai, bạn bè
Những ái ân chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường… cuối trời thênh thang
Xác thân xưa đã tìm về nhà (cát bụi)
Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Người nằm xuống, trong một ngày, đã nhắc tên
Những sớm mai, bạn bè
Những ái ân chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường… cuối trời thênh thang
( theo ý nhạc TCS)
Lê minh Đức