Phong Ngọc trong những ngày tháng cuối
06/20/2013
“Thôi chia ly từ đây !
Như Dương Phi xa Đường Minh.
Đâu còn giờ phút tay trong
bàn tay.”
Giờ phút chia ly sắp
điểm... Còn biết nói gì hơn ???
Lần đầu tiên mình nghe
Phong nói lời chán nản:” Ngọc sờ bụng anh nè! Chỗ nào cũng
toàn là bướu. Đâu còn chỗ trống nào nữa đâu? Ngọc biểu anh ráng ăn
cho lại sức, nhưng đâu có chỗ nào cho anh để đồ ăn. Ruột, bao tử và
cả một lá phổi cũng bị tế bào ung thư chiếm ngụ hết rồi!”
Anh bảo Ngọc email cho tất
cả bạn bè (kể cả nhóm ham vui) nói rằng anh nhắn lời từ giả đến
tất cả mọi người. Ngọc hãy thay lời anh mà nói với tất cả bạn bè
là: Kể từ hôm nay anh give up the fun. Cảm ơn tất cả bạn bè đã dành cho anh mọi
ưu ái và anh xin bước chân ra khỏi cuộc vui.
Cái câu “Thần chết đứng
bên nôi” trong một bản nhạc nào đó, bây giờ mình mới nghe thắm thía
làm sao ?
Mỗi đêm nằm cạnh bên anh,
nghe hơi thở mệt nhọc của anh, mình đau lòng lắm! Không biết làm cách
nào để giúp anh vượt qua nỗi khó khân này. Anh là bác si. Anh đã
giúp biết bao người thoát khỏi bệnh hoạn. Anh đã tìm đủ mọi cách
để làm giảm những cơn đau của mọi người. Bây giờ anh nằm đây chịu
đựng mọi đau đớn một mình mà không ai có thể giúp gì cho anh được.
Sao lại có chuyện bất công đến như thế ???
06/21/2013
Buổi trưa này anh nói
:”Ngọc ơi! Gọi Fox Chase để làm hẹn rút nước cho anh đi! Bụng căng
cứng hết rồi, không chịu nổi nữa.”
Mình chụp lấy cái điện
thoại và cố năn nỉ cô y-tá của Fox Chase để xin cho bằng được cái
hẹn ngày hôm đó. Cũng may cô y-tá thương tình sắp xếp cho cái hẹn
cuối cùng trong ngày (4:30 pm). Thế là hai vợ chồng dắt díu nhau đi
bệnh viện để rút nước ra. Lần này chỉ lấy được 3 lít. Hy vọng anh
sẽ khõe hơn. Nhưng khi bước ra xe, mình thấy anh nhấc chân lên không
nổi. Mình phải giúp anh nhấc từng cái chân lên để ngay ngắn rồi mới
đóng cửa xe được.
06/24/2013
Tình hình càng ngày càng
tệ. Biết kêu cứu ở đâu bây giờ? ChemoTherapy không giúp ích mà còn đem
lại nhiều side effect dằn vật anh đến lã người. Sau cùng anh phải xin
ngưng Chemo và nằm nhà nghỉ ngơi. Như vậy coi như không còn thuốc men
điều trị gì nữa. Chỉ nằm chờ chết mà thôi.
Không ngờ cuộc đời anh giờ
phút cuối lại bi thảm đến thế này. Còn đau nào hơn thấy anh chết
trước mắt mà không cứu được. Lúc nào đi du lịch nước này nước nọ,
vui vẻ cả hai cùng hưởng. Bây giờ hoạn nạn anh chịu một mình! Như
vậy có công bằng không ?
06/27/2013
Đã ba ngày anh không chịu
uống gì cả. Không một muổng soup, không một muổng sửa. Người anh càng
ngày càng gầy nhom. Gương mặt của anh Ngọc nhìn hoài cũng không tìm
được những nét thân thương ngày nào. Chỉ còn giọng nói thì vẫn còn
âm hưởng cũ. Nhưng rồi hôm nay anh cũng không buồn nói nữa vì cổ họng
đã bị khô khốc tự lúc nào? Anh gắng sức nói nhưng âm thanh phát ra
như tiếng thì thào rất nhỏ và mình không hiểu được là anh muốn nói
gì? Trời ơi! Như vậy là thêm một chiến tuyến nữa bị tế bào ung thư
tiêu diệt hoàn toàn.
Anh viết ra giấy: Ngọc gọi
y-tá của Hospice tới ngay. Anh muốn họ cho anh thuốc nào thật mạnh để
anh có thể ra đi ngay lúc này!
Mình nghe như đất trời sụp
đổ. Như vậy là anh không còn muốn sống nữa rồi. Những hành hạ đã
vượt qua khỏi mức chịu đựng của anh. Mình không trách anh nữa. Nếu
mình bị hành hạ như vậy chắc mình cũng sẽ chọn quyết định rút lui
như anh. Mình không thể ích kỹ giữ anh lại bên mình mà để anh chịu
bao đau đớn dằn vật suốt ngày đêm.
Thật ra anh không phải là
cùa Ngọc. Ngọc cũng không phải là của anh. Đã không phải là
của nhau thì không thể dùng động từ “MẤT
NHAU” được. Chúng ta như bèo như mây, hợp để rồi tan.
Lúc hợp thì hãy hưởng cái vui vầy của lúc hợp. Lúc tan cũng đừng
oán trách buồn phiền. Nếu hiểu được triết lý này thì hy vọng cả
anh lẫn Ngọc sẽ không buồn nữa !!!
Chỉ có bấy nhiêu lời gởi
theo gió đến cho anh!
Bích-Ngọc