Quân sống tại một
tỉnh lẻ Bỉ, làm việc trong tiệm tạp hóa
người Việt nơi đây, hôn nhân qua ảnh, dẫn dắt anh đến cuộc gặp bất ngờ không
mong đợi.
Ngày ấy, mùa hè nóng bức, trên chuyến bay từ Việt Nam
sang Bỉ cũng từ tỉnh lẻ, Hương như được bay bỗng cùng ước mơ dù chỉ là cô gái
không duyên và nhan sắc, không được học hành như những người bạn khác cùng lứa.
Không ai cũng có số phận mai mắn như Hương, được một anh chàng người Việt gốc Hoa
bảo lãnh sang mãnh đất nhỏ bé này. Từ những tháng nhận thư từ hình ảnh qua lại
nhờ gia đình chuyển sang, chị Huyên giúp
Quân tìm ra được cô gái tỉnh lẻ xinh như mộng theo hình ảnh có được từ Việt Nam
gửi sang. Quân mừng thầm vì mình làm việc chẳng gì hãnh diện nhưng cũng có được
người vợ xinh xắn như hoa dù lớn hơn nhiều tuổi, nhưng vẫn thấy Hương xinh
tươi. Những ngày nhớ nhung rồi cũng gặp, Quân ra sân bay chờ đợi từ những nhiều
giờ trước khi máy bay đáp, lòng trông ngóng vợ phương xa chưa từng diện kiến, còn
hơn mong đợi, một cuộc trùng phùng không tưởng tượng. Quân chờ mãi mà không thấy
người vợ đến. Cuối cùng chỉ còn sót lại một cô gái hơn ba lăm nhỏ bé những nếp
nhăn và tàn nhang trên gương mặt cùng sự bực dọc hiện rõ trên gương mặt Hương mà
từ sáng giờ Quân không nhận ra, như bừng tĩnh vì Hương khác quá xa so với hình ảnh
đã gặp.
Quân hoàng hồn và chỉ thốt lên' trời' vì không còn gì diễn tả sự khác biệt từ hình ảnh photoshop và
ảnh thực ngoài đời. Bàn tay thiên thần của mấy anh thợ photoshop ngày nay làm
khủng hoảng tinh thần kẻ xa xứ, như sự đánh lừa con mắt người đời những nếp
nhăn và tàn nhang... Quân buồn lắm và cả hai cùng về nơi cả hai rồi sẽ chung sống,
nhưng Quân nghĩ cũng còn được cô vợ già và mong rằng cô tốt lòng mà chung sống
cùng anh. Nhưng rồi họ không thể sống cùng nhau chung một mái nhà vì cả hai quá
khác biệt, điều đầu tiên là hình ảnh bị lừa dối. Tính khí và con người Hương
cũng thất thường, đêm khuya thì mộng du ' la lối' ban ngày làm việc cực nhọc,
cùng chồng theo 'hôn nhân trắng' mà Bỉ
cho là tình trang hôn nhân 'lừa dối'
nhà nước để được quốc tịch Bỉ, vẫn phải tồn tại ngày ngày rồi lại năm trôi, nhưng
sau năm năm cô vẫn chưa làm được ' quốc tịch' do sự tiếp xúc và hạn chế 'ngôn
ngữ', họ đã chia tay, thế nhưng họ vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn chạm mặt và khó
chịu như hai kẻ thù nghìn kiếp, họ hằn học nhau trước sự chứng kiến của mọi người, vì sự lừa dối ấy, mọi
người phải chịu đựng sự cãi vã của họ hàng ngày nếu ai đó mỗi ngày phải đối diện'. Lỗi tại ai?!
Nói thêm về giới showbiz ngày nay, chúng ta cũng tạm
chấp nhận, vì họ là người của công chúng mà, phải dùng 'dao kéo' và photoshop nếu
không sao đẹp như thiên thần từ chân tay rồi mủi, eo và mông, răng, cằm... cũng được
tu bỗ.
Thực tế từ thiên nhiên tạo cho không phải xấu, tự mình
không làm cho mình đẹp mà thôi, cái đẹp từ 'tâm' nó sâu thẵm và vô tận. Nó
không có điểm kết, nó được ngưỡng mộ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần chăm chút cho
mình chút ít cũng có thể hãnh diện và tự tin trước mọi người, tự nhiên và trung
thực lúc nào cũng có giá trị của nó, đích thực con người của mình chứ không vì
cái xa hoa, loèo loẹt, phô trương, rỗng tuếch của mình mà sáng ngời được xung
quanh.
Có những điều chúng ta không nói ra nhưng ai ai cũng
biết, cái đẹp 'từ tâm' nó sáng mãi và
rạng ngời mọi lúc mọi nơi nếu ta biết chăm sóc nó, nâng nui nó thì chính là vẻ
đẹp 'trời cho' mà không phải ai cũng có được.
Bàn tay thiên thần làm không ít những cuộc tình lâm vào cảnh ' đau thương' nếu là những người của công
chúng, chúng ta tạm chấp nhận, nhưng con người cũng cần có gia đình và hạnh
phúc cũng như mối quan hệ xung quanh, cái trung thực đó là cái đáng quí, sự tác
động bên ngoài nó làm thu hút và sự tò mò, đố kỵ... từ xung quanh, được khen tặng trước mọi người ai mà không thích
và hãnh diện, nét đẹp cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian, thế nhưng
khi gặp gỡ và tiếp xúc mới là giá trị thực, nó sẽ sống mãi từ cái 'trung thực' ấy,
nó đẹp mãi và không 'mất' đi bao giờ.
Snowynguyen Spring 2014
Tham khảo