Thấm thoát đã gần năm tháng rồi, kể từ khi tôi liên
lạc lại được với bạn bè năm xưa. Tính ra cũng ngoài hai mươi mấy năm dài. Cuộc
sống của tôi đã hình như thay đổi hẳn, không còn cảm thấy cô đơn như trước kia
nữa! Dù rằng mỗi người một nơi, nhưng tôi thấy rất gần gũi, như mới ngày nào
còn học trong trường Hoàng Diệu yêu dấu...
Tôi nhớ bạn bè ngày xưa nhiều lắm! Cũng như Thiện đã từng nói qua. Cuộc sống
xô bồ trong xã hội hiện thời, tình người bạc trắng thay đen, có chăng chỉ là xã
giao bề ngoài trong thế giới kim tiền mà thôi! Không gì sánh bằng tình bạn thuở
còn đi học. Vô tư, hồn nhiên, vui vẻ và trong sáng! tôi muốn viết, viết thật
nhiều để nói lên cảm xúc của mình khi tâm tư phút chốc quay về dĩ vãng. "
Rồi từ đấy tôi nhận được rất nhiều lời khuyên và tâm sự vui buồn từ bạn
bè xa nhau hơn 25 năm xa cách.
KimChau
Katie Luu wrote: hichic,
hôm nay trời CA âm u lắm, nhưng không mưa được. May là mấy dòng cảm xúc của Arnaud Quach làm tui hichic... cũng có vài giọt nước. Cám
ơn anh bạn trung học của tui nhiều nhé, chị U ơi, cho em xin tờ khăn giấy.
Uyen wrote: "KC ơi khăn nè, khóc dù hai mươi mấy năm cách xa mà nay
P tìm lại được chưa. U nghe P nói mà muốn cảm động muốn khóc nè, mai mà U chặn lại bằng không nước
mắt KC và U mà chảy chung lại chắc là thành một dòng sông cầu quay, chắc là P
nhớ lại buồn thêm nữa, vì dòng sông này sẽ nhắc lại quê của mình P còn tủi thân
thêm... Thôi thì năm sau P cố gắng thu xếp đưa hết gia đình qua Mỹ du lịch và họp
mặt bạn bè nhé, chà chắc lúc đó U và KC phải kiếm cho P chai thuốc nhỏ mắt và
cái mắt kiếng quá vì bạn mình không cầm lòng được nên hai mắt bị đỏ và sưng
hehe...
Ngô wrote: "Coi vậy P cũng tình củm ghê ta. Ngày xưa chắc P viết
lưu bút hay lắm ."
Thang wrote: "Ủa, Thắng nhớ ngày xưa học lớp 12, P đi thi học sinh
giỏi Anh Văn mà, đâu phải đi thi văn đâu?"
Arnaud wrote: "Bây giờ già rồi Thắng ơi! Vui, buồn kiếm các bạn tâm
sự cho qua ngày, khi bước chân lưu lạc nơi đất khách quê người."
Matthew Du wrote: Chắc khi nào tụi mình gặp nhau chắc P
khóc wa...
Đây là những lời tâm sự chân thật từ bạn bè tôi, vì họ cũng như tôi, sau
gia đình là bạn bè, nó thanh cao lắm. Nó gần gũi tôi như một động lực để tìm
nhau, rồi tôi sẽ cố tranh thủ mà gặp lại những sợi dây thân thiết này, nghĩ đến
là nôn nao, chờ đợi nó sẽ đến.
Còn các bạn bè khác, cũng như tôi lưu lạc nơi xứ lạ quê người, sống một
cuộc đời viễn xứ! Các bạn cũng như tôi đã trãi qua biết bao đau khổ, nhọc nhằn,
vất vả để có được một cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó cũng có bạn thành công trên
bước đường sự nghiệp, có bạn tan vỡ trong hôn nhân, có bạn sức khoẻ không tốt.
Tôi viết viết mãi lên đây những dòng tâm sự mà sao tôi cứ không cầm được những
dòng nước mắt ấm áp của tình bạn của chúng tôi! Thời gian cứ mãi dần trôi qua nếp
nhăn theo tháng năm! Thời gian thật vô tình và tàn nhẫn quá! Đã lấy mất đi cái
tuổi học trò dưới mái trường Hoàng Diệu thân thương! Bây giờ tôi không còn cô
đơn nữa vì tôi biết rằng xung quanh tôi và các bạn có sợi dây vô hình của tình
bạn thắt chặt mãi mãi và vĩnh viễn...
Tôi rất nhớ và thương mến các bạn nhiều
nhiều lắm! Tình bạn đối với tôi nó còn quý giá hơn cả tiền tài, danh vọng, và
địa vị! Cứ nghĩ tới tôi không sao cầm lòng được, khi bỗng nhiên những giọt nước
mắt cứ chảy xuống! Có bạn thì còn ở Sóc Trăng, có bạn thì lên Sài Gòn, Cần Thơ... bôn
ba để kiếm sống...
Rồi
bây giờ, ai cũng theo thời gian mà trưởng thành, có bạn thì đã lập gia đình, có
con, có cái, có bạn thì chưa lập gia đình, không biết nói gì hơn nữa, tôi xin
chúc các bạn sức khoẻ dồi dào, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.
Thương nhớ các bạn nhiều lắm. Một người bạn nơi phương xa...
Quách
Hiền Phát Metz France 2013