..Vừa gọi tên em chưa kịp
chấm than (!) thì mũi tên vội vàng phóng vào ô gửi ..hihi … Em thấy đó… chữ
nghiã cũng rộn ràng chạy như bay để qua bên nớ… Ha ha … Bên nớ cuả em là
đâu vậy hở em ??. Cô cứ tự nghĩ thầm rồi cười mãi khi con Cô lấy làm quá ngạc
nhiên vì Mẹ … bỗng dưng ngồi gỏ thư cho ai đó một cách miệt mài. Điều mà hồi
xưa Me rất ghét !!. Cô TL với con -Là học trò Mẹ. Nó hỏi ở đâu. Cô giật mình
cái đụi. Hổm nay gọi em trời ÂU mãi mà vẫn chưa định vị là ÂU ở nơi mô
??- Nếu có rảnh nhớ cho Cô bìết với nhe
Khi nào Cô khoẻ lại … Cô hỏi về Hai Cây viết -viết rất tình và rất hay -..Vì nhớ bông súng đỏ- nên bài thơ dở dang -Phan Trường Ân - và những kỷ niệm với những hình ảnh đầy ắp yêu thương về Mẹ, về Thầy Cô về bạn bè lũ lươt kéo về trong đêm trừ tịch trong lòng cô bé lận đận sau khi bước xuống bậc tam cấp của lớp học … đã phải cứ "bắt đầu " hoài dù đã 30 -Ngọc Ánh ; CÔ ko biết em là ai nhưng Cô biết Em kiên cường lắm. Thương làm sao " những cánh chim bạc đầu lạc loài, xa xứ nhưng vẫn luôn nhớ về tổ ấm một thời nơi bính yên chim hót ngày xưa. " Cô đã rớt nước mắt khi đọc đến lời cuối của Ngọc Ánh trong "NTHC ".
Dĩ nhiên… Bài của Qúy Thầy Cô mãi mãi vẫn là những tặng phẩm trân quý -dù ở nơi đâu, ở không gian nào ; tâm tình của bậc THẦY cho Trò, cho Trường, cho lớp… nhất là bây giờ cho cái lũ... lạc loài dăm bảy đứa như chúng ta thì THẦY càng chắt chiu thương nhớ về kỷ niệm nhiều hơn.
...Với Cô, dù sau đó Cô về lại Trường xưa, dù là đồng nghiệp, trong lòng Cô vẫn hoài mang cảm giác bé bỏng của một đứa học trò khi đứng trước mặt Thầy Cô từng đã dạy mình... Thầy ơi ! Thầy Lâm Cộng Hưởng, Thầy Lê Công Hoàng,Thầy Lợi Minh Hà -Thầy Lâm Ngọc Linh, Thầy Đào Ngọc Minh, Thầy Cấn Phan Nhiếp, Thầy Trần Phạm Hiếu , Thầy Huỳnh Vĩnh Trung. Thầy Hoàng Việt Sơn... Cô Dương Quý Lang, Cô Nguyễn Thị Kim Dung... và còn nữa … Thầy Hiệu Trưởng PHAN NGỌC RĂNG- Là Thầy, Là vị ân nhân cuả CÔ đấy ... CÔ muốn nói với Em, Các vị Thầy đã không ngừng và tiếp tục chia ngọn lửa trí chan chứa nồng ấm của tình sư phụ cho chúng ta - Vận nước có thay đổi ; cho dù có lắm khi con người khó lòng giữ được tâm nguyện như ngày đầu- nhưng Cô vẫn tin chắc một điều : Người làm Thầy -Là người sớm nhận ra điều tha hóa nhất (...). Viết tới đây, Cô không hiểu tại sao Cô lại kể lể với em nhiều điều như vậy - Cô vẫn muốn nói lời cảm ơn Em nữa đó em -Vì chính em là người đã gom củi cho Cô nhen lại bếp ấm Thầy Trò mà hình như đã từ lâu rồi, tro than đã vùi sâu trong tận cùng ký ức. Cô tạm dừng nghe em. CÔ MAI.
Khi nào Cô khoẻ lại … Cô hỏi về Hai Cây viết -viết rất tình và rất hay -..Vì nhớ bông súng đỏ- nên bài thơ dở dang -Phan Trường Ân - và những kỷ niệm với những hình ảnh đầy ắp yêu thương về Mẹ, về Thầy Cô về bạn bè lũ lươt kéo về trong đêm trừ tịch trong lòng cô bé lận đận sau khi bước xuống bậc tam cấp của lớp học … đã phải cứ "bắt đầu " hoài dù đã 30 -Ngọc Ánh ; CÔ ko biết em là ai nhưng Cô biết Em kiên cường lắm. Thương làm sao " những cánh chim bạc đầu lạc loài, xa xứ nhưng vẫn luôn nhớ về tổ ấm một thời nơi bính yên chim hót ngày xưa. " Cô đã rớt nước mắt khi đọc đến lời cuối của Ngọc Ánh trong "NTHC ".
Dĩ nhiên… Bài của Qúy Thầy Cô mãi mãi vẫn là những tặng phẩm trân quý -dù ở nơi đâu, ở không gian nào ; tâm tình của bậc THẦY cho Trò, cho Trường, cho lớp… nhất là bây giờ cho cái lũ... lạc loài dăm bảy đứa như chúng ta thì THẦY càng chắt chiu thương nhớ về kỷ niệm nhiều hơn.
...Với Cô, dù sau đó Cô về lại Trường xưa, dù là đồng nghiệp, trong lòng Cô vẫn hoài mang cảm giác bé bỏng của một đứa học trò khi đứng trước mặt Thầy Cô từng đã dạy mình... Thầy ơi ! Thầy Lâm Cộng Hưởng, Thầy Lê Công Hoàng,Thầy Lợi Minh Hà -Thầy Lâm Ngọc Linh, Thầy Đào Ngọc Minh, Thầy Cấn Phan Nhiếp, Thầy Trần Phạm Hiếu , Thầy Huỳnh Vĩnh Trung. Thầy Hoàng Việt Sơn... Cô Dương Quý Lang, Cô Nguyễn Thị Kim Dung... và còn nữa … Thầy Hiệu Trưởng PHAN NGỌC RĂNG- Là Thầy, Là vị ân nhân cuả CÔ đấy ... CÔ muốn nói với Em, Các vị Thầy đã không ngừng và tiếp tục chia ngọn lửa trí chan chứa nồng ấm của tình sư phụ cho chúng ta - Vận nước có thay đổi ; cho dù có lắm khi con người khó lòng giữ được tâm nguyện như ngày đầu- nhưng Cô vẫn tin chắc một điều : Người làm Thầy -Là người sớm nhận ra điều tha hóa nhất (...). Viết tới đây, Cô không hiểu tại sao Cô lại kể lể với em nhiều điều như vậy - Cô vẫn muốn nói lời cảm ơn Em nữa đó em -Vì chính em là người đã gom củi cho Cô nhen lại bếp ấm Thầy Trò mà hình như đã từ lâu rồi, tro than đã vùi sâu trong tận cùng ký ức. Cô tạm dừng nghe em. CÔ MAI.