Các bạn khoá 66 -73 thân mến!
Một trong những điều tôi muốn
thực hiện khi về hưu là sắp xếp hồ sơ cũ, xem lại cái nào nên giữ, cái nào sẽ
bỏ. Hầu như mấy ngăn tủ đầy ngập giấy tờ chỉ chờ xô nhẹ là sẽ banh ra.
Cái thẻ học sinh của lớp 11 B1
nằm trong chồng hồ sơ cũ, được xếp gọn trong bao plastik mà tôi
đã quên bẵng rồi. Hơn 40 năm, bao nhiêu lần thay đổi chỗ ở, vậy
mà cái thẻ học sinh vẫn còn nguyên ở đấy một cách thật kỳ diệu. Nếu nó có mất
đi, chắc hẵn tôi cũng không biết, thì nói chi đến cái chuyện luyến tiếc nó.
Nhìn cái hình mình trên thẻ làm
tôi bật cười. Cái mặt thì như cái bánh bao chiều bị ế! Ưu điểm chẳng có, tự tin
cũng không, vậy mà cả lớp lại giao một trọng trách "lớn" cho
tôi....khi bầu tôi làm trưởng lớp từ năm lớp 10 lận!
Tôi còn nhớ những lần chọc phá
thầy trong lớp đa số đều do tôi khơi động, đôi khi tìm một cái cớ, một lý do
nào đó nối dối thầy để cả lớp được "trốn học" một cách công khai mà
những lần ấy thì cũng chẳng làm gì, ngoài việc lên vườn nhà của Thu Hiền rồi
hái trái cây ăn cho thoả thích.
Có bạn nào giải thích được tại
sao chúng ta chỉ chọc phá Thầy mà ít khi nào chọc phá Cô không?
Có lần tôi cùng Kim Ba, Bích Khê
... bỏ giờ học xuống cantine cô Quốc để ăn hàng, nghe tiếng thầy
Vịnh, cả bọn chui xuống bàn ôm chân cô Quốc mà trốn, thầy Vịnh
vào hỏi cô "có đứa nào trốn học vào đây không?" cô Quốc vì
thương học trò đành phải nói dối là "không có", thế là thầy Vịnh trở
lên văn phòng, thật hú hồn cho chúng tôi! lần đó mà không có cô Quốc giải vây
thì tụi tui chắc hẵn là bị phạt rồi.
Bốn học sinh trai cùng lớp Khoa, Được, Báu, Minh vừa mới chân ướt chân ráo từ Bảy xàu vào học trường Hoàng Diệu, lại bị tôi ăn hiếp! chắc các anh giận tôi lắm? Nhưng có lẽ mấy anh nầy cũng nhận thấy tôi rất công bằng trong việc phân chia ngày quét lớp, nên mấy anh nầy không phản đối....mà còn thi hành nhiệm vụ thật nghiêm chỉnh.
Cái thuở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, chỉ thích phá phách hoặc làm oai. Bây giờ vừa thấy tức cười vừa mắc cỡ cho mình lắm!
Bắt đầu năm lớp 11 thì chiến
tranh càng khốc liệt, với mùa Hè đỏ lửa 1972 rồi luật tổng động viên.... tuổi
động viên bị hạ xuống một tuổi. Đối với những nam học sinh trong những năm này
có thể gọi là một biến cố , dù các anh có đậu Tú Tài 1 hay không thì việc rời
trường Hoàng Diệu để mặc áo lính là cái chắc rồi. Trong lớp tôi chỉ có Khoa
thuộc trường hợp nầy, sau khi đậu xong Tú tài phần một anh phải đổi sang học
Trường Sư Phạm Sóc Trăng, để khỏi phải nhập ngũ. Vừa học Trường Sư Phạm, anh
Khoa ghi danh thi Tú tài phần hai, theo như tôi biết thì anh đã đậu phần hai
vào kỳ thi đó.
Còn có vài anh bạn khác ra đi và không bao giờ trở lại. Tuổi học trò của tôi và các bạn cùng trang lứa gắn liền với chiến tranh, với chia ly và chết chóc! Sự kiện nầy hầu như ám ảnh tôi cho đến bây giờ.
Tôi còn nhớ rất rỏ lớp 11 B1 tổ
chức buổi họp mặt cuối năm ở Vũng Thơm, sau chuyến “tham quan“ thì Ba Má
chị Thu Dung đãi cả lớp một tiệc Bánh Xèo tuyệt vời hương vị miền quê.
Sau hai cái Tú tài lớp tôi mỗi
người đi một ngã....!
Rồi vật đổi sao dời, giữa tôi và các bạn có một khoảng cách không gian và thời gian dài. Bây giờ chúng ta mỗi người đều có hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, thêm tuổi đời đã hơn sáu mươi thì chuyện nhớ chuyện quên đã là qui luật của cuộc sống! Qua bài viết nầy tôi chỉ muốn nhắc lại những kỷ niệm của chúng ta mà tôi còn nhớ và nhứt là "tôi nhớ các bạn vô cùng".
Rất tiếc lần họp mặt kỷ niệm 50
năm ngày vào trường Hoàng diệu của NK 66-73 tôi không về tham dự
được...thời gian đó tôi bận một số việc rất quan trọng.
Chúc các bạn họp mặt thành công
và vui vẽ.
Kiều Thị Hiếu (NK 66/73)