Thực phẩm Việt Nam quá
đa dạng và nhiều rau cải, ít thịt nhưng nhiều dầu mỡ, người Việt sống nơi đâu cũng không thể
tách rời những món ăn này hằng ngày, nó theo mọi người đi bất cứ nơi nào, dù
nơi ấy thực phẩm không đa dạng, nhưng với tài khéo léo người phụ nữ Việt lúc
nào cũng tận dụng cái hiện có và chế biến theo ẩm thực mình ăn từ thuở lọt
lòng.
Xứ người, tùy nơi không
phải nơi nào cũng có thể tìm ra các thực phẩm và nguyên liệu như ta mong muốn,
vì thực phẩm không tươi, nhập khẩu quá nhiều, thêm vào chất lượng từng loại và
xuất xứ của nó, làm cho chúng ta phân vân không biết nó thế nào, theo nhiều tài
liệu quá nhanh chóng như hiện nay, cái gì mua cũng xem kỹ xuất xứ từ đâu, tên
gì, vv và vv quá mệt. Nhưng
rồi cái mắt nó quyết định cho cái bụng, ăn gì cũng sợ ăn mặn thì sợ mau mắc bệnh,
ăn chay thì quá đắt, cộng thêm không đủ đồ tươi mà làm cho nó đỡ ngán, ăn hoài mấy món cũng sợ,
thời gian chế biến quá nhiều, sau sở làm chỉ còn có nước mì gói là nhanh nhất,
giống như ăn chay trường rồi.
Thế nhưng thực phẩm xuất xứ từ châu Á như Trung Quốc,
Thái Lan, Việt Nam cũng là một đề tài bàn cãi nhiều năm qua. Nhất là từ những
nhà sản xuất kém lương tâm, cộng thêm sự đã kích mạnh mẽ từ những người quá khích,
làm cho lòng người mua lo sợ thêm. Thức ăn Việt Nam đa phần là rau cải xanh, ít thịt nhưng
chiên xào là phổ biến.
Những đứa trẻ Việt nơi đây, ăn những món ăn ở trường
thì không sao, khi về nhà mẹ cho ăn những món ăn Việt nó lại táo bón, đó là
nguyên nhân mà các Bác sỹ Tây cho rằng do từ các món ăn người Việt nấu quá nhiều
tinh bột và nguyên vật liệu quá nóng
hành, tiêu, ớt, tỏi vv.
Món ăn Tây phương, đặc biệt họ có rất nhiều sauces
khác nhau, và nhiều soupes nó khác canh thế nào? Khác lắm soupe thì từ rau cải xay nghiền ra, trước
khi khai vị, món ăn chính tất cả đều phải uống hết soupe này, sau đó ăn chính và cuối
cùng là dessert, những đứa trẻ theo thói quen ấy ở trường khi về nhà cũng thế,
dù món ăn Việt nhưng cũng đầy đủ
như thế, chỉ có khác món soupe được thay bằng canh, toàn rau là rau, không xay
nghiền, còn có thịt hay tôm vv. Đặc biệt các món canh đối với trẻ em khó ăn như
canh chua, canh cải đắng
vv các bé nó sợ lắm., trừ trường hợp gia đình mẹ cho ăn từ thuở lọt lòng.
Theo Tây phương mình không có soupe vì canh của người
Việt toàn để nguyên các loại rau cộng thêm thịt cá vv, thì ảnh hưởng bao tử và sự
tiêu hóa khó khăn cho tất cả người Việt nơi đây. Nhưng thực phẩm Việt ít cho
nhiều năng lượng, chất bỗ dưỡng và làm cho ta không béo phì, ngược lại thức ăn Tây, thịt
nhiều và chesse (formage), sữa, cream vv quá béo là không thể thiếu nên sự tiêu
hóa dễ dàng, nhưng cũng dẫn đến sự to con và béo phì, nhưng không quá béo, vì họ
cũng kiêng cữ rất nhiều do ăn những thực phẩm béo. Sau khi ăn xong thì phải giải
quyết ngay, còn thức ăn ta thì dẫn đến táo bón. Cứ đi Bác sỹ liên tục vì táo bón
và bệnh trĩ.
Tài khéo léo đãm đang của phụ nữ Việt nơi đâu cũng thấy,
thức ăn xứ xa này cũng đẹp và sang trọng, nhưng những món ăn quê hương đã thấm
vào máu thịt của người Việt sống bất cứ nơi đâu. Nó mang tâm hồn mẹ trong ấy,
ngày noël là tập tục người Thiên Chúa Giáo
Phương Tây nhưng những ngày này xứ xa cũng nhộn nhịp đèn hoa, lòng người
thì quá lạnh lẽo, chỉ có thể đoàn tụ cùng gia đình hưởng cái hạnh phúc tuyết
rơi đêm noël là đẹp lắm, thêm những món ăn Việt ngon miệng vào xứ xa, nhưng nó mãi
vẫn mang nỗi buồn tha hương.
Snowynguyen noël 2013