(Những ngày đi dạy học 9)
Hồi xưa đến giờ
khi nói đến ngoại ngữ, ai trong dân Hoàng Diệu chúng ta cũng cứ nghĩ đến Anh,
Pháp, nhưng quên đi hai sinh ngữ rất gần gũi với chúng ta, nhưng không ai nhớ
đến nó cũng là sinh ngữ, đó là tiếng Tiều và tiếng Miên.
Hồi còn đi học,
tôi cũng có tìm học tiến Tiều và tiếng Miên, nhưng có lẽ vì bản tính nghịch
ngợm, nên cũng chỉ học những câu tào lao, để chọc phá như câu "anh thương
em !", "em ơi ! thương anh hông ?" . . . .đến sau năm 1975 khi
ra kiếm cơm thì mới thấy mình tào lao ! làm chuyện vô bổ !
Nhớ có lần bọn tôi
còn tụ tập tán dóc mỗi buổi tối tại quán Thanh Bạch, có thằng bé chạy bàn
thường hay ngồi ngóng nghe tụi tôi bàn chuyện "năm trên" để cười ké.
Một hôm nó bổng hỏi tụi tôi là mỗi khi đói bụng thì phải nói làm sao với chị Tư
nấu ăn cho quán, để có cơm ăn ! Tụi tôi bảo nó "thì mầy cứ nói là chị Tư
ơi tui đói bụng", "hông con muốn nói bằng tiếng Miên với chị Tư
!". Bọn tui nói là hông biết, nhưng nó cứ "nhèo nhẹo" đòi phải
dạy cho nó. Máu "cà rởn" trong tôi bỗng nổi lên, tôi bảo nó
"chừng nào mầy đói bụng thì mầy nói với chị Tư là ‘ôl ơi sà-lệnh bon tê !
bon sà-lệnh ôl lắm’ thì chị Tư cho mầy ăn hà". Tôi cứ ngỡ là nói chơi với
nó thôi ! hông ngờ thằng "mần" thiệt ! . . .
Có một hôm, bọn tôi đang ngồi tán chuyện phía trước quán, bỗng nghe có tiếng la hét phía sau quán, rồi thằng nhỏ chạy bàn mếu máo "cà nhắc" chạy ra, nói với cô Năm chủ quán là chị Tư lấy "củi bửa" phang vô gió nó chảy máu. Sau khi hỏi tự sự thì ra vì nó đói bụng, nói với chi Tư câu tôi dạy thì bị phang "què giò" !
Bẵng đi một thời gian, một hôm nó mon men lại gần tôi hỏi "chú Hào ơi ! ăn khoai lang tiếng Miên nói sao chú Hào ?" , "thì nói là xi tầm-lôn" nghe đến đây nó giẩy nẩy lên nói tôi dạy tầm bậy ! Cả bọn tôi cười ngất ! "dạy tầm bậy thì nói, dạy đàng hoàng thì giẩy !".
Khi tôi nhận dạy
thêm môn Anh văn cho học sinh trường Tỉnh Hạt Thới An Hội, bài đầu tiên tôi dạy
là kể cho học sinh nghe câu chuyện nầy ! bọn chúng cười ngất, nhưng hiểu ra
rằng muốn học ngoại ngữ thì phải học cho đàng hoàng, chớ đừng như thằng bé thì
phải "ăn củi bửa".
Một điều lạ nữa là
bọn chúng không biết tự điển, phiên âm là gì vậy là tôi phải dạy bọn chúng cách
xài tự điển, cách đọc phiên âm.
Có lẽ nhờ vậy mà
tiếng Anh lại được chúng ham học. Đến đây cũng xin mở ngoặc một chút, sinh ngữ
một tôi học thời còn đi học là Pháp Văn, sinh ngữ hai là Anh Văn.
Cũng may là khi
còn đi học trong trường, nhờ công của 2 lão sư phụ là Ngô Trọng Bình, Cao Văn
Bảy rèn cho các bài học trong cuốn English For Today 1 và 2 nên việc giảng dạy
khá trôi chảy, không bị ngọng giữa chừng !
Sau gần 2 năm dạy
thì 30/4/75 đến, tôi bị mất (chỗ) dạy.
Hông biết các học trò tôi giờ ra sao, cũng có nghe là vài đứa làm cũng lớn lắm, đứa thì ra định cư ở nước ngoài ! ! !
(11/01/2015)
Lý Hào