Hai hàng cây dọc theo
đường làng (route national), màu trắng hai bên đường bị tuyết phủ, mùi cỏ khô
không còn được phơi vào mùa hè nay phải sử dụng vào mùa đông cho súc vật.
Như hàng năm, Lân xứ
Paris lạnh ngắt mùa đông, vẫn phải múa những ngày tuyết đổ, những hội Lân từ khắp
các nơi xứ Trung Hoa, đến đây sinh sống. Ngày chủ nhật đầu tiên sau ngày mồng một
Tết ta, những con Lân này lại bắt đầu có đất vụng võ. Lân Tây vì có những gương
mặt Tây, có thể là lai Trung Hoa chứ chưa hẳn là Tây 100 %, một hàng Lân rất dài vì quá đông người, khu vực
Tang frères quận 13 này cho người châu Á, ngày này thì chặt ních không thể vào
bằng xe, mà phải đi bộ. Các quán ăn hay chợ búa đều đông nghẹt người là người,
tiệm bán thức ăn như bánh mì, heo quây thì phải sắp hàng dài ra khỏi tiệm nhưng
đa số là Tây, có Ta lẫn lộn. Người bán hàng cũng nói tiếng Việt chắc là người
Chợ Lớn.
Dọc theo Avenu d’Ivry
thì tập trung đoàn lân khắp nơi từ Quảng Châu, Triều Châu, Bắc Kinh, còn có hội
múa từ Thái Lan, Nam Lào, dân cư da đen từ đảo của Pháp vv kéo dài cây số, đầu đoàn xe là hãng Cathay
Pacific HongKong Airlines với các cô tiếp viên và phi công nói chung là phi
hành đoàn. Đi đầu đoàn diễn hành có Bộ trưởng nội vụ Pháp, thị trưởng quận 13 và rất nhiều phóng viên báo đài, có
khoảng 100 ngàn người xem lễ hội lớn nhất trong năm này. Đoàn Lân bắt đầu từ
sáng, nhưng đến quận 13 thì tập trung chính thức bắt đầu là 13h, xung quanh
đông đúc các cửa hiệu và các nhà hàng thì không thể vào ăn bất cứ nơi nào, nếu
không đến trước 11h. Lân đủ loại và màu sắc các đoàn diễu hành cũng sặc sỡ màu
sắc nhiều nhất là đỏ, xanh, vàng. Tiếng pháo nổ đì đùng xung quanh từ 10h sáng. Các tiệm bán hàng
đa số là người Hoa nên họ cũng phải làm thủ tục này. Pháo đỏ đường đi và mùi
pháo khắp nơi dọc theo Avenu d’Ivry.
Quần áo mới chắc khó thấy vì đó là ngày lễ múa Lân ta, theo Tây nghĩ thế, người châu Á thích xem Lân và nghe tiếng pháo, nên cũng chẳng khoe những bộ quần áo mới như ở quê nhà vào những ngày cuối Tết.
Một màn biểu diễn Lân đẹp mắt với đủ màu sác trên đường
phố Trung Hoa tại Paris. Trước đây chỉ có
những đoàn Lân Trung Hoa hôm nay có được Thái Lan, Nam Lào mặc dù chưa
thấy Việt Nam, điều đáng buồn, vì sao?!
Trước khi lễ hội xảy ra. Trên đường phố này ngập tràn
người là người từ 10h sáng. Có gặp mặt hay hẹn hò ai đó cũng khó khăn, chúng
tôi đứng trước cửa Big Store một cửa hàng lớn bán trái cây, đối diện chúng tôi là chị Thực
Vân đồng hương Sóc Trăng, thế nhưng chúng tôi cứ réo tên chị inh ỏi nhưng tiếc
rằng chị đang làm phó nhòm cho con gái trên đoàn xe Cathay Pacific mà không thấy
chúng tôi, tiếc thật. Sau đó, đoàn Lân bắt
đầu đi tới, đẹp và vui lắm, tiếng trống tiếng gõ khèn nhịp khua theo cùng tiếng pháo và dòng người đông
vui. Sau đó, có vài đoàn mang theo bàn thờ di động là thần tài, có hình
các vị thần hay Phật và phát nhang cho mọi người cúng váy ngừng lại giữa đoàn
diễn hành, rất vui. Tiếp đến các đoàn Lân, đẹp nhất là đoàn Thái Lan, với các
cô gái xinh xắn màu áo đẹp nhưng không biết là ‘ phái nào’ rồi đến các đoàn múa võ trẻ em và người lớn, rồi đến đoàn
Nam Lào và gần cuối là hai đoàn da đen từ đảo của Pháp. Sau đó là đoàn lân đi cuối và thế là kết
thúc một buổi diễn hành Lân đầu năm, cho mọi người được niềm tin ‘ mai mắn’.
Chúng tôi, lại đi về Tang frères để chuẩn bị cho vào
hành lý lên xem ra về, thì gặp được chị Vân, nói chuyện qua loa chào hỏi, tay bắt
mặt mừng, vì chị vừa đi xa về, chị mời đến tệ xá chị gái gần khu vực này vài chục
mét. Nói chung là trung tâm quận 13 này, bắt đầu một cuộc trùng phùng bất ngờ
giữa những người bạn cùng lớp mà chẳng biết nhau. Chị Thực Huệ NK 70-77 và chị
Hoa Phượng cùng khóa, gặp nhau mà chẳng có ấn tượng về nhau, chị Phượng thì biết
chị Huệ rất rõ qua hình ảnh ngày nay trên website ĐỒNG HƯƠNG và cùng lớp học ngày
xưa, nhắc cho chị Huệ nhớ từng người bạn cùng lớp như anh Quách Minh Tâm, Huỳnh
Bạch Lan, Kim Chuyên vv thế nhưng chị chẳng nhớ ai cả, chị Phượng cũng bất ngờ
vì chị Huệ không có ấn tượng nhiều bạn bè cùng lớp trong quá khứ, nhưng cuộc
‘trùng phùng’ khá bất ngờ và ngẫu nhiên không hẹn mà gặp. Vì có hẹn thì cũng có
khi không gặp, sự gặp gỡ bất ngờ và vui vẻ, nhắc lại nhiều thầy cô thì nhớ, chắc vì áp lực học tập và thi cử chắc chắn ai cũng
thế dễ nhớ thầy cô mà quên bạn bè, còn về bạn bè thì có thể dễ quên
vì không cùng nhóm không chơi chung và thời gian hơn 35 năm rồi, khó mà nằm
trong trí óc chuyện thường tình. Sau buổi trò chuyện, chúng tôi lại phải xin
chia tay mà quay về, vì trời cũng bắt đầu tối, sau khi chia tay tại nhà hàng
Sài Gòn billiard mặc dù
muốn ăn một bữa nơi này mà trời chuẩn bị tối lạnh, và không còn chỗ đậu xe,
chúng tôi lại rời khỏi nơi đây và chuẩn bị hành trình trở về xứ Bỉ. Trời đã ngã
tối, ai cũng mỏi mệt và nhắm mắt ngủ, tiếng xe vượt qua lại cùng tiếng thở của
hai đứa trẻ, một hành trình dài hơn 600 km
đi về, chúng cũng đã không đủ sức để đùa giỡn nữa. Vế đến vùng xa thủ đô một tỉnh
nói tiếng Hà Lan, cũng khá khuya, khổ chủ mời vào uống cà phê cho đỡ buồn ngủ,
rồi trò chuyện vài phút, được mời ăn một con gà già chính hiệu tươi mơn mởn, chủ
nhân tự nấu và đãi khách, dù ngon hay dở cũng là tấm lòng thân thiện của khổ chủ,
dù câu chuyện rất ngắn nhưng con gà già biến mất tự bao giờ?! Thật là khó tả,
cái ngon hay đi cùng với cái đói, biết rằng ‘ gà già’ chắc ai cũng ngại nếm, nhưng vì đường xa mỏi mệt ‘gà già thành gà trẻ’ cũng không cánh bay
vào không gian mới.
Cuộc vui rồi kết thúc, chia tay khổ chủ quay về thủ đô
trời cũng đã hơn 10h tối, trên đường về cứ nghĩ về ‘cuộc trùng phùng bất ngờ’ những ngày Tết, chắc là niềm vui đầu tiên
sau khi được xem Lân. Cái ‘thần của Lân’
người ta nói thế, để được mai mắn, điều mai mắn là niềm vui đầu tiên trong năm
âm lịch, gặp gỡ bất ngờ và thú vị. Được xem Lân xứ Tây thì đông đúc vui vẻ rộn
rã, những gương mặt Ta và cùng tiếng nói lại được nghe nơi đây. Chắc chắn rằng
đoàn Lân lớn hơn tại Việt Nam, vì nó tập trung hầu như những tỉnh nỗi tiếng của
Trung Quốc, nhưng nó là Lân đủ mặt, nào là Tây lẫn Ta, nó không thuần chủng như
quê nhà, những gương mặt ‘ Việt Nam’ chính hiệu. Trong tương lai gần hy vọng
Lân Việt Nam sẽ được hòa nhập những đoàn Lân này, làm phong phú cho văn hóa Việt
tại xứ xa.
Snowynguyen Xuân Quý Tỵ 2013