NHỮNG CHUYỆN TÌNH

TÌNH ĐẦU



Năm đầu tiên vào học HDST lớp 10, hắn cũng đã dần dần làm quen với nhiều bạn bè mới trong đó 2 cô nữ sinh ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong lớp. Mấy đứa bạn mới quen của hắn lúc đầu cứ đốc xúi hắn “cua” 2 cô bạn học này. Có lẽ đang ở tuổi dậy thì nên hắn cũng thích 2 cô bạn học chung lớp dễ thương này và thường đi chơi chung với 2 cô nàng sau khi tan trường mặc dù là không biết rõ ràng là tình cảm của hắn đối với 2 cô bạn học này như thế nào. Thế rồi, một năm học cùng thấm thoắt trôi qua, có lẽ lúc đó hắn mới bắt đầu cảm nhận được tình yêu rõ ràng hơn. Tiếng sét ái tình học trò đã thực sự đến với hắn. Hắn đã tìm và làm quen được một cô nữ sinh HD khác học dưới hắn một lớp. Mỗi lần sắp hàng vào lớp thì hắn đều nhìn thấy cô nàng mới quen này cũng đang sắp hàng ở dãy lớp đối diện. Không cần nói thì ai cũng biết là trai gái 15, 16 vào thời gian đó vẫn còn nhút nhát không có biết chuyện bồ bịch trai gái như ở thế kỷ 21 nầy. Nhưng hình ảnh của cô nữ sinh với chiếc áo dài trắng rất hợp thời trang và thêm vào đó lái xe gắn máy (Honda dame) đi học nữa làm cho hắn ta cảm thấy nàng như là một hoa khôi và càng mơ ước được là người yêu của nàng. Dần dần, rồi hắn và nàng cũng trở thành đôi tình nhân thật sự. Nói là tình nhân nhưng hắn và nàng chỉ có gặp nhau ở trong trường, sau khi tan học, nói chuyện đôi chút, được nắm tay nhau, hay là đến nhà thằng bạn học chung có vườn cây ăn trái để hái trái cây mà thôi. ST lúc đó là một thành phố rất nhỏ chỉ có một vài con đường chính mà về đêm các thanh niên thiếu nữ cứ chạy xe đạp hay xe gắn máy tới lui trên đường phố. Nhà của nàng thì ở tận ngã ba An Trạch khoảng 10 Km từ trung tâm ST, nên không có thể đi chơi về đêm. Hắn mỗi đêm cứ lái xe Honđa chạy ngang nhà nàng vài lần với hi vọng là được nhìn thấy nàng là sẽ vui dù là sáng ngày hôm sau sẽ thấy mặt nhau lại trong trường.


Một năm học kế tiếp nữa lại trôi qua nữa, có lẽ tình yêu của 2 người cũng sẽ tiếp tục và đi đến một giai đoạn khác nếu không có những thay đổi năm 1975. Hắn thi đậu tốt nghiệp phổ thông nhưng lại không đậu vào trường đại học kỹ thuật Phú Thọ như hắn mong ước. Năm sau đó, nàng cũng đậu tốt nghiệp trung học và đi học Sư phạm tai ST để làm cô giáo. Hắn và nàng cũng thỉnh thoảng hẹn nhau đi xem hát để được ở bên cạnh nhau. Nhưng những thay đổi của xã hội lúc đó làm cho mọi người không biết rõ tương lai sẽ như thế nào. Hắn thì thỉnh thoảng chạy lên SG ở một lúc rồi về lại ST trong lúc dự định rời khỏi nước. Lần cuối cùng trước khi đi hắn có hỏi nàng đi cùng nhưng gia đình nàng muốn là hai người cưới nhau rồi mới cho nàng đi được. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết nếu hắn thật sự yêu nàng tại sao hắn không quyết định hỏi cưới nàng để hai người được cùng đi chung. Mười bốn năm sau khi về thăm quê hương lần đầu tiên, và để tránh tiếng tăm cho nàng, hắn cùng một bạn học khác đến thăm nàng. Gặp lại người tình xưa, hắn đã có những vui buồn lẫn lộn không thể diễn tả được như thế nào?, vì hắn và nàng người đều đã có những ràng buộc và trách nhiệm khác nhau. Cả hai người đều đã bước vào một chương khác của cuộc đời. Đối với hắn thì tình yêu cho nàng vẫn còn đó nhưng bây giờ chỉ còn một giấc mơ của tình yêu tuổi học trò mà thôi. Nếu chỉ nhìn nàng từ ở ngoài, hắn cũng cảm thấy bớt đi những hối hận hay lỗi lầm vì biết là nàng đã và đang sống một cuộc sống thoải mái nơi quê nhà với gia đình. Riêng về tình cảm trong lòng của nàng dành cho hắn như thế nào, thì hắn sẽ không bao giờ tìm hiểu, đòi hỏi, hay mơ ước gì hơn vì hắn là người đã bỏ ra đi. Hắn sẽ cầu mong là hạnh phúc đã đến và sẽ ở bên nàng mãi mãi.

TÌNH GIỮA



Sau nửa năm đặt chân đến nước Mỹ một mình ở một tiểu bang khá lạnh lẽo và chỉ có độ vài chục người Việt Nam sống ở đó, hắn cảm thấy cô đơn nên quyết định dọn về California tạm thời sống chung với những người bạn quen biết lúc ở trại ty nạn, tìm việc làm, và tiếc tục đi học trở lại. Bây giờ thì hắn cũng đã biết tin là người yêu ở VN đã đi lấy chồng rồi.  Dù là có buồn nhưng hắn vẫn phải chấp nhận vì hai người đã cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Trong suốt liên tiếp 5 năm đại học, mặc dù vừa đi làm vừa đi học nhưng hắn cũng đã dành thời giờ để tham gia vào các sinh hoạt của Hội sinh viên VN (HSVVN) tại trường để quên đi những nỗi buồn xa gia đình và quê hương. Lúc đấy những sinh hoạt của HSVVN rất là đơn giản vì chẳng có bao nhiêu hội viên và cũng chẳng có chương trình gì rõ rệt ngoài tổ chức những dance parties, camping trips, và phát hành một year book nho nhỏ cho nhóm HSVVN. Có lẽ vì tham dự những sinh hoạt này mà hắn đã quen được một cô nàng người Huế học chung trường. Từ đó hắn bắt đầu thân thiết với nàng và thường vào vào thư viện để học hay làm bài vở chung với nàng. Sau khi học mỗi ngày, nàng đi làm việc (data entry) đến 12h đêm, hắn vẫn thường đến tìm nàng và cùng nhau đến những American coffee shop để uống café và ngồi tâm sự đến 2, 3 giờ sáng. Hắn và nàng có cùng một sở thích là cả hai đều thích chụp ảnh. Có đôi lúc nàng bắt hắn làm người mẫu để nàng chụp hình ở trong khung viện đại học. Những bức ảnh đó đến bây giờ hắn vẫn còn giữ. Khi nàng biết chắc chắn là hắn đã có những cảm giác đặc biệt dành cho nàng thì nàng mới nói là nàng đã có một người yêu tốt nghiệp đại học và đang đi làm ở một tiểu bang khác. Có lẽ lúc đó hắn rất là thất vọng vì cứ nghĩ là đã tìm được một người yêu có cùng những suy nghĩ và sở thích tương tự. Không biết làm gì hơn, hắn đã phải chấp nhận sự thật và xin vẫn được làm bạn với nàng. Những lúc sau đó nàng vẫn thường hay trêu chọc là hắn đã đi đón xe bus hơi trễ (catched the bus a little late). Hắn và nàng vẫn tiếp tục những buổi đi uống café ban đêm sau giờ làm việc của nàng. Biết nàng là người Huế rất thích Ô mai, hắn thường mua Ô mai về để trong xe của nàng trước giờ đi làm vì hắn có chìa khóa của xe nàng. Hầu như tất cả sinh viên VN trong nhóm đều biết chuyện tình cảm của hắn và nàng. Hắn cũng muốn như thế vì có lẽ hắn đã hy vọng là một ngày nào đó nàng sẽ thay đổi sự lựa chọn cho trái tim của nàng nếu hắn chứng tỏ cho nàng thấy là hắn đã yêu nàng thật sự. Nhưng sự thật thì hầu như sẽ không xảy ra như ý người mong muốn. Khi hắn vừa tốt nghiệp ra trường thì nàng cũng chuẩn bị lo tiệc cưới, và dọn đi về nhà chồng ở Tiểu bang khác. Ngày cưới của nàng, hắn đã không biết phải làm gì. Cầm tấm thiệp cưới của nàng trong tay, hắn nửa muốn đi dự tiệc chúc mừng cho nàng, nửa thì chỉ muốn nằm ngủ đi để không phải nghĩ đến tiệc cưới của người mình yêu đang xảy ra. Cuối cùng thì hắn đã không đến dự tiệc cưới của nàng mà nằm lại trong phòng để nhìn lại quyển album hình của những cuộc đi chơi chung của hai người. Bốn, năm năm sau, hắn gặp lại nàng nhân dịp nàng trở lại Califronia thăm bạn cũ. Cũng như mối tình đầu, hắn cũng đã rất vui khi nhìn thấy nàng nhưng trong tận đáy lòng thì chắc là buồn nhiều hơn. Người nhìn thấy trước mặt trong vòng tay với mà bây giờ như là xa vời vợi. Có lẽ số mạng của hắn đã được định trước như thế rồi thì phải. Cũng như nhà thi sĩ nào đã viết: “Người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn kia….”.  Đối với hắn thì một nửa hồn kia đã mất đi hương vị của tình yêu và cuộc đời.



TÌNH CUỐI


Lần đầu tiên hắn gặp nàng vì tên bạn làm chung sở nhờ trao lại cho nàng cái receipt của Starbucks Coffee. Thế rồi 2 người thỉnh thoảng gặp nhau vào buổi sáng khi đi mua café ở Starbucks đối diện nơi làm việc. Giới thiệu qua lại thì mới biết là hắn và nàng đều học chung trường đại học nhưng khác vài năm. Mặc dù là hai người học chung trường nhưng có lẽ không có cơ hội để quen nhau. Bây giờ gặp lại làm việc chung trong một Công sở nhưng khác Văn phòng, hắn thường đùa với nàng là nếu hắn có nhìn thấy nàng lúc đó thì hắn cũng chắc không có làm quen với nàng nữa. Sự thật vì lúc đó hắn ta đang yêu mê và theo đuổi một cô bạn học khác nên không còn có thời gian để ý đến một người nào khác nữa. Dần dần hắn và nàng trở nên thân thiện hơn, đi Starbucks lúc giờ nghỉ breaktime, hay đi ăn trưa chung cũng thường xuyên hơn. Một hôm tình cờ cả hai đều làm việc phụ trội cuối tuần, hắn đã không dằn được cảm xúc khi nhìn thấy nàng nên đã ôm hôn nàng. Thế rồi cánh cửa tình yêu đã mở ra cho đôi nhân tình mới. Cứ tiếp tục như thế, hắn và nàng thường xuyên liên lạc với nhau qua email, điện thoại, và thỉnh thoảng lấy cớ ra xe để dành cho nhau những nụ hôn thật là nồng ấm. Hắn đã cảm nhận là nàng đã dành trọn trái tim của nàng cho người nàng yêu. Không những nàng dành cho hắn rất nhiều tình cảm riêng tư mà còn lo lắng nhiều việc hàng ngày khác cho hắn nữa. Riêng hắn thì hắn cũng rất yêu nàng vì đã nhận thức được những tình cảm mà nàng đã dành cho hắn. Cứ thế rồi ngày lại cứ trôi qua, tình cảm của hắn và nàng tưởng là sẽ tồn tại thật là dài lâu. Mặc dù yêu nàng rất chân tình, nhưng hắn với tình tình ham vui vẫn đôi lúc liên lạc với các cô bạn gái khác. Thật sự thì hắn chỉ muốn có người tri kỷ để tâm sự những chuyện khác mà thôi. Với bản tính người Nam đơn sơ và thật tình, hắn đã kể cho nàng những câu chuyện đó và cho nàng cả mật mã để vào email riêng của hắn để xem hắn có liên lạc với ai không nữa. Thế rồi một hôm đó, nàng nổi giận lên vì biết được hắn cứ điện thoại liên lạc với một cô bạn gái khác dù là có nàng ở bên cạnh.  Hắn lúc đầu cũng không nghĩ là nàng giận hắn đến như thế. Vài hôm sau, nàng quyết định là sẽ chấm dứt liên hệ tình cảm giữa 2 người. Khi nhận được email của nàng nói như thế, hắn cảm thấy vô cùng bực tức vì nghĩ là mặc dù hắn đã liên lạc với cô bạn gái khác nhưng thật sự không có gần bên nhau và dành trọn tình cảm cho nhau như là hắn đối với nàng.

Giận hờn, bực tức, và nhớ thương đến, nàng cứ thay phiên nhau hiện đến trong đầu óc của hắn. Thế rồi hắn cũng đi tìm mọi cách để gặp nàng để trao cho nàng những dòng chữ hắn tận tay viết cho nàng với những suy nghĩ và nỗi nhớ thương của hắn đã và vẫn dành cho nàng. Hắn đợi đến lúc nàng đi làm về để mong được nói chuyện cùng nàng nhưng nàng cũng không chịu gặp.  Biết nàng đôi lúc vào xe để ngủ trong giờ ăn trưa, một hôm hắn đến tìm nàng và xin nói chuyện cũng nàng một vài phút.  Hắn đã xin lỗi là đã làm cho nàng buồn và cũng xin nàng tha lỗi cho hắn. Nhưng những cố gắng và giải thích của hắn vẫn không làm nàng thay đổi ý kiến. Hắn đã phải chấp nhận một sự mất mát lớn trong đời mà có lẽ chính hắn là người đã tự gây ra sự mất mát đó. Hắn có nhớ là một lần hắn đã nói với nàng là “Hai người chỉ có thể sống với nhau thật dài lâu nếu sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm mà một trong hai người đã làm. Có lẽ nàng đã không đồng ý hay chấp nhận những lời hắn nói. Đối với hắn, cuối cùng thì một cuộc tình rất trọn vẹn, đầy màu sắc và ý nghĩa mặc dù ngắn ngủi đã đến với hắn, nhưng rồi lại cũng tan mất đi. Nhìn lại, hắn không biết có phải đây là cuộc tình cuối của hắn hay không, nhưng chắc chắn là hắn sẽ không tìm được một người con gái đã yêu và thương yêu hắn hơn tất cả những người con gái khác đã đi qua cuộc đời của hắn.

Lang Bang Nam Cali Febuary 2013


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual