NIỀM VUI NGÀY HẠNH NGỘ 04/08/2012




Nếu tôi nhớ không lầm thì việc tổ chức và sửa soạn cho ngày hội ngộ này đã bắt đầu từ đầu năm 2012. Mặc dù ở xa, nơi đèo heo Đức quốc, tôi đã nhận ra là chị Bé, chị Thu, anh Hồng, Tuyết...đã tự nguyện và hăng hái lo kiếm địa điểm, gởi thư mời vừa qua email vừa qua điện thoại, lại còn 'rao mừng' cho ngày gặp gỡ này qua blog, liên lạc với những hội chsHoàngdiệu trên toàn thế giới. Tự tôi cũng cảm thấy rằng đây là một ngày rất quan trọng. Mặc dù còn bỡ ngỡ, vì phần đông tôi chỉ biết tên nhưng không biết người, nên tôi đã lo đặt vé xe, khách sạn sớm cho chắc ăn. Sau khi biết được địa điểm, tôi lại lo kiếm cách di chuyển thuận tiện qua google view để đến nơi an toàn và đúng giờ.

Giống như hồi còn con nít nôn nao mau tới Tết, tôi đã không ngủ được vài ngày trước đó rồi lại lo sợ mình sẽ ngủ gục trong buổi họp. Qua blog đã có nhiều lời chúc mừng của Thầy, Cô và các chs Hoàng Diệu khắp nơi, tôi lại càng thấy lòng mình nôn nao và phấn khởi hơn.


Thế rồi, ngày 4/8/12 đã tới... Đến nơi, tôi rất cảm động trước sự nồng nhiệt của chị Thu, của Chi Lan- Guillaume (con gái và rễ của chị Thu) đã sẵn sàng để tổ chức tại nhà riêng, đặc biệt món ăn khai vị 'foi g ra s' của người Âu châu do hai con của chị Thu chuẩn bị, ngoài ra còn có nhũng thức ăn thuần túy của quê hương như gỏi, bì, cà ry, bún, rau thơm, trái ngọt v.v... Rồi, đây là anh Hồng, đằng kia chị Bé, Tuyết, Remy...tất cả đều 'lăng xăng' 
không thiếu thứ gì. Còn Tuyết, mặc dù ở xa tới cũng như tôi mà còn 'khệ nệ' mang theo cả một nồi cà ry to và vài món khác nữa. Ngoài ra, còn có đủ quà cáp cũng như bảng tên cho mọi người. Sinh, ông xã của Tuyết, được ban chức 'cameraman'. Huấn thì hì hục mang cái va li đầy đặc san Hoàng Diệu Nam Cali với tấm bảng 'chào mừng ngày hội ngộ'. Chị Bé, anh Hồng sẵn sàng đứng ra làm trụ cột để cho mọi việc được trôi chảy. Cho dù tôi không kể hết tên từng người, nhưng tôi nhận thấy tinh thần đồng hương rất cao và tình chshoàngdiệu rất đậm đà, mọi người đối xử với nhau  rất hòa đồng, vui cười toe toét,  không có sự tranh đua, không nệ hà, không ai giỏi ai dở cả, không so đo cấp bực hay tuổi tác. Tôi rất thoải mái và cảm tưởng tôi đã được mọi người đón nhận. Trước chân tình này tôi sẽ nhớ mãi không quên. Vì thế, tôi sẵn sàng nhận lời mời và sẵn sàng nắm lấy bàn tay của các bạn, để hội chshoàngdiệu và Đồnghương Âuchâu đươc sinh tồn. 

Tiệc nào mà chẳng tàn, ngày vui lại qua nhanh quá! Tôi ra về với nỗi vui khôn tả, tình chs, tình đồng hương như vang dậy ngút ngàn... Bắt đầu từ bây giờ tôi đã nôn nao cho ngày hội ngộ năm 2013, với hy vọng được chào mừng thêm các chshoàngdiêu và nhiều bạn đồng hương nữa.


      Kiều Thị Hiếu từ Đức Quốc 2012



NỖI MỪNG NGÀY HẠNH NGỘ 04/08/2012

Các bạn đến với chúng tôi như cơn gió mát mùa hè. Các bạn trung niên, với nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt sáng ngời, còn những giọt nước mắt mừng vui sau nửa thế kỷ dài mới gặp lại, nắm tay nhau mà nước mắt cứ tuôn tràn... 


Hai ta tóc đã bạc màu. 
Nhưng tình sẽ mãi đậm màu hơn xưa. 

Hoàng Diệu đã đưa chúng tôi về với ký ức của tuổi thơ với thầy Huỳnh Kim Báu, thầy Lê Kim Tiết Tháo, với các bạn cũ thân thương như Hoa Trần, Hoa Nguyễn, Hoa Du...trong những ngày cấp sách sóm trưa, với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Thật là huyền diệu !

Năm mươi năm trước thì ta có cả
Năm mươi năm sau biết có hay không

Cuộc đời có có, không không
Trăm năm còn lại ...?...?
     Âu Thị Thu 

VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Sáng sớm mùa hè trời Tây, vẫn còn chút cái lành lạnh và những cơn mưa nhẹ, hành trang sang xứ khác để tìm những thứ dễ thương nhất làm quà tặng mọi người Ngày Hạnh Ngộ.

Đoạn đường dài hơn 1.500 km từ Thủ đô, trái tim của cộng đồng chung Âu châu, lái xe đến một bãi biển đẹp của xứ sở ‘đấu bò tót’, nghỉ hè mà lòng cứ nghĩ về ngày ấy, bánh xe cứ lăn và đoàn người đông đúc, chen chút qua các xa lộ, muốn nhanh hơn phải đi đường tắt mà nơi đây gọi là route Campagne, lái xe đến nơi mệt nhoài người, nhưng rất vui vì cảnh đẹp đoạn đường đi xanh mát và thơm mùi của cỏ hay ngủ cốc dọc hai bên đường, nhớ lại con đường từ Sóc Trăng chạy ra Ngã Ba An Trạch, cũng thơm mùi mạ non, không như tiếng ồn ào bụi bậm của Sài Gòn nơi mà tôi sống nhiều hơn Sóc Trăng.

Dịp nghỉ hè mà cứ nghĩ về những món quà nho nhỏ, cho cô Bé, cô Thu, anh Hồng và mọi người. Cô Bé có thời dạy rất ngắn ngủi trước khi vượt biển đã về trường Hoàng Diệu dạy cho đàn anh chị, còn cô Thu vợ thầy Bùi Sỹ Thành (qua đời 2011), anh Hồng người kết nối mọi người vv và vv. Sau khi nghĩ mãi mới ra những món quà này, tôi chỉ tập trung vào nó vì thời gian nghỉ hè rất ngắn ngủi, tranh thủ từ Hotel gần chợ, chạy ngay ra đó mà thỉnh về mấy thứ tay xách nách mang khệ nệ, thế rồi đồ đạc cho ngày tiệc này. Tôi cứ ghi chép, mua và mua, đến khi kiểm lại thì hết chỗ để ngồi.  Tôi bảo con thôi ráng nhe, vì mẹ sắp có tiệc, nó cũng lầu bầu ‘con hỗng có chỗ ngủ’. Tội nghiệp bé vì mẹ tham công tiếc việc, đành vậy. Rồi khi trở về vẫn còn thiếu, lại tiếp tục ra chợ mua, nào là giấy gói, nào là đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị mang theo sang đó. Gần đến ngày, lại ghi chép xem thiếu gì và làm gì, công việc thì nhiều quá vừa nhận ở sở mới, còn thêm lại ở nhà, phải ghi và ghi. Ngày thứ sáu, chuẩn bị ngày quan trọng nào là đồ ăn thứ 1 thứ 2 thứ 3 ghi ghi chép chép làm và làm. Mai là có ông chồng giúp và con gái cũng theo mẹ vào bếp cuối tuần vì là nghỉ hè, hên quá đỗi. Mọi việc xong xuôi thì cho mọi thứ vào chỗ của nó, lại ghi chép sợ mai quên thì mệt, cái gì tôi làm được hôm nay không bao giờ để ngày mai, vì cái bộ nhớ nó không tốt chịu vậy.

Tối đến, ngủ không được vì chuẩn bị cả ngày mệt nhoài, đến 12h đêm thì chợp mắt, rủi thay 2h sáng lại phải thức dậy do hàng xóm làm ồn, khổ chưa, đó là cái khổ của người sống ở Thủ Đô đắt đỏ này. Lật đật mang đồ ra để sẵn, rồi kiểm tra, tất cả sẵn sàng, chắc là không thiếu thứ gì. Khoảng 5h sáng, ra khỏi hành lang nhìn lên bầu trời thấy vầng trăng khuyết, mà vầng trăng tròn hay vầng trăng lưỡi liềm thì còn có văn thơ hay và đẹp, trăng khuyết theo tôi nó chẳng đẹp vì nó chẳng giống ai. Lòng người cũng thế, tâm đẹp như trăng tròn, nhưng khuyết như trăng lưỡi liềm vì có lúc vui lúc buồn có lúc tốt lại có lúc sân si, tham muốn. Nó là thế, vì là con người sao có thể tròn trịa được hoàn hảo được mọi lúc mọi nơi, không thể bắt ai theo quan niệm của mình cũng như ngược lại ai đó không thể bắt mình theo quan điểm của họ. Tôi sống dưới mái nhà Bỉ Quốc là công dân của Bỉ, học và làm việc cho họ, cho khu vực công đồng chung Âu châu này không thể ai khác ngoài họ trả lương cho tôi, nên tôi cũng chỉ phục vụ cho họ mà thôi, tôi yêu quê hương tôi, người Đồng Hương của tôi mãi mãi vẫn là thế. Bất chợt, tôi nghĩ thầm đời là ‘một đại học với lắm phân khoa…’tôi phải học và phải sống như thế nào trong thế giới văn minh này để hòa nhập vào cuộc sống hiện hữu, tôi không thời gian bắt buộc ai một diều gì hoặc đặt họ vào một hoàn cảnh khó xử, tôi chỉ muốn làm những gì để tâm tư tôi luôn thanh thản, có thể là mang một ít niêm vui  nho nhỏ đến cho số ít người nào đó, một chút gì hữu ích, ngỏ hầu mai sau con cháu tôi hãnh diện vì tôi không phải một đống phế thải nặng trĩu bị người đời chê bay.




Ngày nay, xứ người tôi thận trọng hơn và thích cuộc sống thoải mái, làm theo ý của mình, không theo một khuôn khổ mà người khác áp đặt cho mình, họ thích thì họ vui họ ghét họ ví bằng như vầng trăng khuyêt kia mà thôi, cũng như thuở bé thơ, mà Ba tôi hay nhắc nhở rằng ‘thương người như thể thương thân, ghét người như thể vun phân cho người’, đây là lời ca dao của người đời là nguồn sáng mà Ba tôi hay nhắc nhở, là ngọn đuốc mà Ba tôi để lại cho chúng tôi.

Suy nghĩ mông lung, rồi quay lại nhìn đồng hồ sáu giờ, thế là gọi chồng con thức dậy chuẩn bị lên đường, khi bé còn ngáy ngủ, nhưng bé vui vì sắp gặp nhiều người. Lên đường, chất cũng đầy một xe chứ ít ỏi gì, lái trên đường Nationale cho nhanh vì ít kẹt xe, cô Bé còn nhanh hơn 5g đã khởi hành, cô đến sớm hơn cả mấy giờ vì tôi phải đi chợ tiếp. Tất cả như suy nghĩ vì tôi đã xem nơi mình đến trên google. Khoảng 11h30 thế là tôi đến nơi, và thấy một anh Việt Nam, cũng lay hoay tìm địa chỉ, tôi hỏi thì biết anh là Bác Sỹ Linh bạn anh Hồng, tôi đã từng gặp cách đây 8 năm. Khi đến nhà con cô Thu Chi Lan, chị rất vui vẻ và chồng Guillaume cũng thế, đã chuẩn bị hết từ sáng sớm cũng như cô Thu với áo dài xanh, cô Bé và chị Như nói chung tôi chưa biết ai ngoài cô Bé, sau đó là anh Remy và bà xã học Nguyễn Bá Tòng SG, sau đó là anh Hồng đến, rồi cậu Hưng, và chị Hiếu từ Đức quốc, những người tôi chưa gặp mặt bao giờ, anh Huấn đến trễ nhất, để mọi người chờ vì tay xách nách mang cái vali toàn là Đặc San Hoàng Diệu từ Nam cali thôi chắc khoảng 30kg chứ chẳng chơi tội nghiệp anh và cám ơn anh.

Cái tôi nghĩ trong đầu và ấn tượng là chị Hiếu, vì phong thái con nhà giàu và đi lâu năm như dân Tây vì chồng Đức mà, cậu Hưng thì vui vẻ chắc vì vợ Việt Nam nên ít đổi thay. Đa số mấy anh Việt Nam ít có phong thái như mấy cô lấy chồng Tây, có thể là lấy vợ Tây thì mai ra có cốt cách này. Nhưng mà đó là nói chung, mấy anh có ghét tôi đành chịu vì đó là sự thật mà sự thật thì mất lòng mà tôi ví là VẦNG TRĂNG KHUYẾT. Cũng lay hoay mọi thứ sắp xếp và tìm kiếm, té ra tôi quên dưa leo, thôi đành chạy ra chợ kế bên mua cho nhanh, nếu không thiếu một thứ gì đó tôi rất khó chịu. Đến 13g theo như dự định cuộc họp mặt bắt đầu, chúng tôi chụp hình, ngặt nỗi bộ máy quay và chụp hình của tôi là amateur mà đâu có đủ ánh sáng và độ rõ nét mà muốn hơn cái đã có được, cũng chẳng có thời gian mà quay phim hay chụp hình nhiều, ông xã phụ giúp thôi, đành năm sau sẽ làm tốt hơn. Phần chụp hình xong, kế đến là giới thiệu, anh Hồng trụ trì, và đến mọi người, cũng vui vẻ kể hết mọi việc, cô Bé, cô Thu, anh Remy, chị Hiếu rồi anh Huấn, cậu Hưng, sau đó là Tĩnh (TS tại Paris) con thầy Lê Công Tráng, anh Đức, anh Linh Bác Sỹ.

Sau phần giới thiệu từng người, rồi đến là phát biểu, và bầu chọn, cũng như hứa hẹn năm sau sẽ diễn ra ở đâu? Ai cũng muốn có một cuộc gặp mặt nơi mình sống, cái này cũng vui, đối với tôi ở đâu cũng được, miễn là đừng làm gì chỉ dự thôi, ăn uống là chính mà tay xách nách mang tôi sợ quá. Cuối cùng là tặng quà cho cô Bé, cô Thu, anh Hồng và bán mấy quyển ĐẶC SAN HOÀNG DIỆU từ Nam Cali, mặc dù dân số ít quá, nên mấy quyển sách cứ nằm ở đó, thôi để năm sau bán tiếp. Vì là món quà nho nhỏ nhưng phải mua từ phương xa rất quý giá.

Cuôc họp mặt tạm kết thúc dọn dẹp, cũng mệt chứ chẳng chơi, chúng tôi phải dọn dẹp và rửa chén.  Sau khi xong, kéo hết sang nhà anh Đức, mặc dù đồ ăn chúng tôi chia hai phần nhưng chẳng mang ra nỗi vì quá đuối, muốn để lại cũng sợ lấy hết từ trong xe ra rồi lại phải lục lọi tứ tung, nên thôi.

Đến nhà anh Đức, mọi người cũng phát biểu rồi ca hát, ai hát cũng hay, nhất là chị Cúc vì là cặp đôi âm nhạc mà, đi cũng mấy chục cuộc họp mặt ca hát nên chị hát nhuyễn quá. 

Trên đường về cũng là quá tối rồi, lại thấy trăng vẫn thế vẫn khuyết mà chẳng thay đổi nhiều, lòng người cũng thế, rồi lúc đầy lúc vơi. Có họp rồi có tan, đó là lẽ vô thường, rồi trở về nhà đến 12h khuya, đồ ăn hư hết thế là sáng ra cho vào thùng rác. Kết thúc một cuộc họp mặt lịch sử, dài hơn 300km đường đi. Nhưng để lại trong lòng mọi người niềm luyến tíêc là thời gian ngắn ngủi quá, thôi năm sau làm tiếp nhe.

Xin cám ơn mọi người mở vòng tay nhân ái, vui cùng nhóm CHSHD-ĐHST của chúng tôi tại xứ sở nhỏ bé lạc loài này, tôi xin gửi lời cám ơn đến Thầy Vũ Phan, cô Lê, chị Kim, chị Ngọc Ánh, anh Vân Nguyễn, anh Tâm Quách, anh Khoa Lâm, chị Kim Ba, chị Thủy Hương, chị Ánh Ryan, chị Xuân Nga, nhóm CHSHD Bắc Cali, nhóm CHSHD Nam Cali, nhóm CHSHD Úc châu và chị Thực Vân, nhóm CHSHD-ĐH tham dự ngày họp mặt này. Cô Bé, chị Hiếu, anh Tâm, anh Vân là người động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trên con đường chông gai này và cuối cùng là tất cả mọi người.

Không dám kể nhiều vì có nhiều người cũng tâm trạng như thế thôi tóm tắt phần của mình thôi. Một cuộc hạnh ngộ vui vẻ và hơn mong đợi.

Em kể anh cũng biết rồi,
Làm sao hiểu hết chuyện đời ngược xuôi,
Bởi mình dân Việt nổi trôi,
Ân oán cũng có, ân nhân cũng còn,
Biết mình giòng dõi Lạc Hồng,
Đem thân bảo vệ con rồng cháu tiên,
Mong em chớ có ưu phiền,
Ý em là đúng, anh thời cũng theo,
Văn hoá, viết lách mình làm,
Không nghiêng, không ngã bên nầy bên kia,
Lỡ lời tiếng nọ tiếng kia,
Người thương, kẻ ghét biết đâu mà dò,
Hãy xem mình đứa trẻ thơ,
Vui tươi muôn thuở, tay chưa lấm bùn.

VN Nam Cali 2012

Cuộc sống đối với tôi rất thi vị, có khổ có sướng, có vui có buồn, nếu không nó rất vô vị, nhưng tôi sống có ích cho ai đó mặc dù có hy sinh nhiều thứ nhưng là niềm vui, và ôn hòa là mục đích sống của tôi, tôi không nghiêng ngã trước sóng gió, nhưng chỉ là lập trường của tôi  hạnh phúc là vĩnh cữu và ai đó tàn phá nó thì sẽ đi thụt lùi theo thế kỷ mà thôi. Đây là bài thơ an ủi tôi mọi lúc trên con đường chông gai lắm bụi trần, nó cho tôi niềm vui nho nhỏ rằng ‘ hãy là đứa trẻ chưa lắm bùn lầy’ cái này đối với tôi là bất hủ.

Snowynguyen 2012

Nhóm CHSHD Âu châu- cô Trần Thị Bé chỉnh sửa


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual