Tôi nhớ ngày xưa ở quê tôi
Tết đến vui ơi quá là vui
Mấy tháng nhà tôi lo ăn tết
Chuẩn bị từ đâu cuối tháng mười.
Ba
tôi xăng xái xới đất trồng
Rau
cải và thêm vài loại bông
Cúc
vàng đại đóa cùng vạn thọ
Phụ
với bà tôi “quết” bánh phòng. (1)
Bầy gà ít quá không đủ đâu
Mẹ nuôi thêm vịt lớn cho mau
Rượu thì đã ủ đầy một hủ
Toàn rặt nếp than mới đẹp màu(2)
Rồi
tháng mười hai tới quá mau
Áo
quần chục bộ chớ ít sao
Ông
tôi một bộ đi ăn giỗ
Thằng
Út ưu tiên hai bộ màu.
Nhà tôi được quét màu xanh lợt
Lư đồng đánh bóng thật sáng trưng
Mồ mả tổ tiên lo bồi đắp
Cây mai lặt lá tự hôm rầm.
Tôm
khô, củ kiệu năm ba keo
Mứt
me, mứt bí,mứt mãng cầu
Còn
phải lo ngày đưa ông Táo
Cùng
lo cặp liễng đối đôi câu.
Trước Tết.mấy ngày đâu thảnh thơi
Lo nồi bánh tét “mệt quá chời”
Đào lổ thật to, đun củi bự
Nấu suốt một đêm, bánh chín thôi
Rồi
tới ngày ba mươi cuối năm
Cơm
canh hoa quả đơm đầy mâm
Với
lòng thành kính, ông tôi khấn
Mời
thỉnh tổ tiên về vui Xuân.
Đêm đến giao thừa ầm tiếng pháo
Đì,đùng to nhỏ như tranh nhau
Bên bàn vọng thiên,bà cầu nguyện
Sang năm, con cháu được sang
giàu
Mùng
một tranh nhau lạy ông bà
Mừng
tuổi, xong rồi tới mẹ cha
Con
cháu mặt mày trông hớn hở
“Lì
xì toàn tiền mới không hà”
Giờ xuất hành, mẹ ra đúng hướng
Đèn nhang hoa quả kịp lên đường
Cúng chùa,hái lộc xin chút phước
Cầu xin cả nhà, mạnh khoẻ luôn.
Nay
còn đâu những hương vị Tết
Nay
còn đâu cha mẹ kề bên
Bao
năm đất khách, thân lưu lạc
Tết
đến mà nghe, như buồn tênh ./.
Hoài
Việt.
(1)-quết: bánh phồng làm từ nếp nấu chín, bỏ vào cối giả gạo,dùng chày quết(nện) xuống một đổi.Ngưòi quết phải ra sức. . , xong cán ra cái bánh hình tròn khoản đưòng kính khoản 2 tấc. Bánh phồng quết không đủ mịn, nưóng bị “chai”, bánh phồng muốn ăn phải nướng lên, Từ khoản 2 tấc, sẽ phồng lên khoản gần gấp đôi, vì vậy gọi là “bánh phồng”. (2) Ngày xưa ấy, vào khoản thập niên 1950 (khoản 1957. . ), Tết quê nhà rất vui, và việc chuẩn bị “ănTết” đều mỗi nhà tự lo, nhứt là ở quê, không phải ra chợ mua là có như sau nầy.Từ bánh mứt, gà vịt, cả bông hoa cũng tự trồng lấy. Nay xin ghi lại xem như chút kỷ niệm .Tôi còn nhớ như in, năm mới được mặc bộ pyjama là mừng lắm, y phục hàng ngày gồm quần “xà lỏn”(quần cụt), áo sơ mi cụt tay. Kỷ niệm mà tôi nhớ hoài là thức khuya cùng má tôi nấu bánh tét. . Và nhiều chuyện lắm. . Thắm thoát mà đã 70 năm rồi, khi ấy tôi khoản mươi tuổi, vậy mà vẫn nhớ như in. Chuyện gần đây thì khi nhớ khi quên. “Tui già thật rồi”. Ước gì . . ước gì, có phép mầu kéo lùi thời gian, thuở ấy quê tôi thanh bình, chẳng nghe tiếng súng và từ “cách mạng” hầu như quá xa lạ.