Ai đặt tên quê
tôi là Long
Phú
Tuổi còn thơ,
ngu ngơ biết gì
đâu
Chỉ biết cây
bần, lùm cây dừa
nưóc
Lớn lên rồi,
giờ mới hiểu vì
sao. . .
Tên long phú,
là cường thịnh đep
giàu
Tuy không thắng
cảnh, kỳ tích non
cao
Chỉ khắp nơi
nơi, mênh mông đồng
lúa
Như tấm thảm
xanh, mướt mượt xanh
màu.
Nhớ quá quê
tôi, ôi nhớ làm sao
Nhớ dòng sông
Hậu, biêt tự thuở
nào
Như bầu sửa
mẹ, nuôi tôi khôn
lớn
Tình nghĩa mẹ
con, luôn mãi đậm
sâu.
Bao kỷ niệm
xưa, rạt rào nổi
nhớ
Tuổi vừa lên
ba, tuổi thật ngu
ngơ
Mà vì chiến
cuộc, phải đi lánh
nạn
Đất cù lao Dung, xin chọn làm
nhà.
Nhớ những lần
, dọc bờ sông Bassac
Xách giỏ theo
cha, bắt cá thòi
lòi
Bìm bịp kêu,
nước tràn về nhanh
quá
Chạy túa vào
bờ, liếm gót chân
tôi.(1)
Từ Long Phú, tôi về thăm
quê ngoại
Lịch Hội Thưọng,
ngày đầu , mùa mưa tới
Bắt bù rầy,
làm quạt máy cầm
tay
Hay làm tàu
thủy, xe hơi, máy bay.(2)
Những hoài niệm
xưa, đáng nhớ làm
sao
Bốn mươi năm
rồi, qua cuộc bể
dâu
Chim thiên di,biết
ngày nào trở
lại
Nhớ chốn
quê nhà, đau lại càng đau./.
Hoài Việt
(1)-Là loại cá thòi lòi,con khá to,dài cả
gang to bằng cườm tay.Dọc theo bờ sông Bassac, khi nghe bìm bịp kêu,phải lo chạy vào bờ,nước từ biển tràn về nhanh vô
cùng.
(2)-Vùng Lịch Hội Thượng là đất giồng,đầu
mùa mưa, bọ rầy từ dưói đất chun lên.Thưòng phải lấy phân bò khô,đốt un khói dụ
chúng tụ về.Trẻ con bắt ,lật hai cánh cứng bât ngửa làm quạt thổi cho mát,hay gắn
vào mảnh gở(làm tàu thuỷ) , xe hơi hay máy bay. . Ngày nay, trẻ con quá nhiều đồ
chơi... Chuyện ngày xưa” xa xôi sâu thẩm”gần bảy mươi năm rồi.Lúc đó, chúng tôi
chỉ có đưọc những thú vui dung dị đơn giản... Biết mấy ai còn nhớ.!?