ĐI VỀ ĐÂU

                                       

                                   


Mùa thu năm 2015 sao mà nhiều chuyển biến quá. Không phải mùa thu của Lưu Trọng Lư thơ mộng « Lá thu rơi xào xạc,
                                  Con nai vàng ngơ ngác,
                                 Đạp trên lá vàng khô. »
Hay của Anatole France « le ciel agité de l’automne, les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent »(bầu trời lay động của mùa thu, những chiếc lá vàng trong những hàng cây đang run rẩy ) mà là một mùa Đông đến sớm hơn với những cơn lạnh bất chợt, thời tiết lên xuống phũ phàng, bầu trời ảm đạm ít có ánh sáng mặt trời. Không gian bao trùm khó thở như báo hiệu một hiện tượng bí mật khó hiểu khó lường ngoài sự tưởng tượng của con người, sự thành hình nổi dậy bành trướng của IS (État Islamique Nước Hồi giáo ).

Âu châu biến động ! Bao hiện tượng chính trị xáo mạnh làm Liên minh Âu châu hòa bình chưa kịp phòng bị, chuẩn bị bảo vệ thì biến cố nhỏ liên tiếp đến cực kỳ quan trọng lan rộng ra thế giới. Cuộc sống đang bình thản của Cộng đồng Âu châu bị đánh thức rồi xáo trộn lo sợ không biết còn gì xảy ra trong tương lai gần đây ? Những cuộc khủng bố tấn công, bằng súng đạn nặng thật, đặt bom do những người cảm tử quá khích trên đất liền rồi cả trên không, ở các nơi đông dân cư hay nơi nhiều khách du lịch làm thiệt hại nặng mạng sống bao nhiêu người dân vô tội, và làm hao hụt cả ngân sách nhà nước đáng lẽ để giúp các nước nghèo hay phát triển đất nước.

Đáng lo ngại hơn là làn sóng tị nạn vô tiền khoáng hậu của các nước Hồi giáo đang có chiến tranh và Phi châu sang Âu châu. Báo chí truyền thông mặc sức tốn công vung bút săn tin hình ảnh bình luận ủng hộ bài bác, Nhà nước đang lo tìm vớt người vượt biển, lo chỗ ăn ở cho người tị nạn càng ngày càng ồ ạt tràn sang.

Người dân bản xứ đang bị ảnh hưởng trầm trọng của cuộc khủng khoảng tình hình kinh tế toàn cầu nay lại bắt buộc mang thêm cái gánh nặng nữa, một phần do hậu quả của chính sách xâm lăng đô hộ của lục địa Âu châu thời trước, « dân di tản »(les migrants) đủ mọi thành phần, chính thể, không cùng tôn giáo, ngôn ngữ khác lạ, phong tục tập quán hoàn toàn không giống nhau. Hai mươi tám nước trong cộng đồng Âu châu lại bất đồng ý nhau trong việc phân phối nhận « khách tị nạn » với nhiều loại yêu sách của họ. Và đấy cũng là một trong lý do mà Liên Hiệp Vương quốc Anh sau cuộc Trưng cầu dân ý, phe ủng hộ rời Liên Hiệp Âu châu Brexit (British Exit) thắng cuộc, Liên minh Âu châu chỉ còn 27 thành viên ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Hơn thế nữa, phần đông tị nạn là thành phần trẻ thanh niên đàn ông đi trước dưới sự tổ chức lậu của các lái mối đưa đường (passeurs) ăn tiền cắt cổ tồ chức vượt biên bằng đủ loại phương tiện tàu thuyền nhỏ lớn nhét đầy người như hộp cá mòi ra khơi rồi để mặc họ trên biển bất chấp không màng đến sự nguy hiểm sự sống còn của khách hàng của họ.

Rồi sau đó, khi chớp được tin vài nước lớn như Pháp Đức…vì Nhân quyền, nhân đạo, bằng lòng hợp tác với nhau trong việc tiếp nhận thêm những nạn nhân chiến tranh ở các nước Trung Đông và các nước còn chiến tranh ác liệt như Pakistan, Afghanistan tức thì như nước vỡ bờ, phong trào tị nạn ồ ạt bắt đầu đại trà di tản bằng mọi phương tiện, lợi dụng không biên giới giữa Liên Hiệp Âu châu do Hiệp ước Schengen.

Nguy hiểm hơn thành phần bất hảo khủng bố maїfa buôn lậu cũng có thể lợi dụng tình trạng bất lực kiểm soát trà trộn vào dòng người tị nạn tìm cơ hội hoạt động sau nầy. Hơn thế nữa, phần đông là thanh niên trai trẻ, do đó cũng là lý do bất ngờ cực kỳ khó khăn để giải quyết hoàn cảnh của họ về nhiều mặt như vấn đề tâm sinh lý, văn hóa phong tục tôn giáo, v.v…

Lý do khác nữa, bao nhiêu kẻ đã lạm dụng và trục lợi trong việc áp dụng Luật Nhân quyền cũng như về tự do tôn giáo. Khó mà làm thỏa lòng được mọi người vì làn sóng di dân nầy đã được rỉ tai tuyên truyền trước bởi các tên đầu nậu đưa đường dẫn mối lậu bất lương bất hợp pháp rằng châu Âu giàu có hòa bình ít dân cần thành phần lao động trẻ đang mở rộng vòng tay tiếp đón họ nhiệt thành.

Nhưng tự do cũng phải có cái giá của nó. Họ được tuyên truyền là sang đến được đất hứa là có nhà cửa xe cộ công ăn việc làm ngay để rồi họ sẽ bảo lãnh gia đình vợ con sang hội tụ. Sự thật không như họ nghĩ làm họ thất vọng tiến thối lưỡng nan và bắt đầu biểu tình đòi hỏi leo thang. Và dòng người tránh chiến tranh nghe xúi dục bởi kẻ dẫn đường lậu cứ vẫn lên đường di dân tị nạn.

Thành phần ra đi càng ngày càng phức tạp hơn gồm nhiều nước khác nhau, từ các nước đang chiến tranh ác liệt như Syrie,Irak,.. đến các người tị nạn kinh tế, thành phần bất hảo, quân phiến loạn, khủng bố không ngớt đổ bộ liên tục không biết đến bao giờ mới ngưng được. Dân chúng bản xứ địa phận lúc đầu còn nhiệt thành đón tiếp nhưng càng ngày trước sự phức tạp đa dạng khó giải quyết có thể nói rằng bế tắc, của các người di dân đa dân tộc thù nghịch nhau, đa tôn giáo, phong tục truyền thống khác nhau, trình độ, văn minh nghèo giàu đủ loại.

Chẳng hạn như nhìn thấy trùng trùng những tấm lều vải đủ loại hình màu trên nền đất nhơ nhớp ở Pas de Calais miền Bắc nước Pháp mà người dân đia phương gọi là Jungle (Đám Rừng), mà ở trong đó cũng có nhà thờ, mosquée, ai cũng nghĩ rằng họ chỉ muốn sang tị nạn ở Âu châu, nơi nào cũng được.Thế mà vào mùa Đông 2015, khi chính phủ Pháp định giải tỏa khu trên để đưa đến các dãy nhà tạm trú tiện nghi hơn hoặc trong những container đặc biệt thiết kế thành nơi cư ngụ trong khi chờ đợi xây cất những khu trại tị nạn mới thì bất ngờ lại có vấn đề chống đối xảy ra. Một số người nhất định bám trụ ở Pas de Calais để tìm cách sang Anh qua đường hầm Channel Tunnel ở biển Manche hay bằng bến phà ở Zeebrugge Bĩ sang Anh.

Một số người khác như Irak, Syrie còn phát biểu với báo chí họ sẽ trở về lại xứ họ vì họ tưởng rằng họ sẽ được tiếp nhận nồng hậu hơn, chứ nếu cho họ ở trong container, một loại nhà nhỏ hẹp hàng loạt, mà cũng không có công ăn việc làm và con cái của họ chưa được vào trường để học thì họ thấy như bị sĩ nhục hơn và ở lại làm gì. 

Thế là manh nha bao cuộc bạo động chống lại chính quyền địa phương. Chưa hết đâu, các phe phái trong trại tị nạn hiềm khích ấu đả nhau, các giới trẻ sung sức rỗi rãnh đi phá phách như ở Cologne Đức ngay ngày đầu năm 2016, ở Pháp, Bĩ gây thêm bao phiền phức lo âu mới cho nước dân sở tại.

Điểm cũng đáng lưu ý trong giới thiện nguyện Âu Mỹ người ta thường vô tư khách quan quên khuấy mất là thế giới ngày nay không chỉ có quốc gia lớn nhò, yếu mạnh, đang phát triển… mà còn theo tôn giáo nào thể chế nào, quân chủ, quân chủ lập hiến, Cộng hòa Dân chủ, CH Xã hội chủ nghĩa,… hay như trước kia thời chiến tranh lạnh, thế giới chia ra Tự do và Cộng sản, nên việc làm tốt của họ nhiều khi bị hiểu lầm không có kết quả hữu hiệu như ý.

Sự kiện trên làm chúng ta hồi tưởng đến cuộc di tản vĩ đại của dân tộc Việt nhất là miền Nam Việt nam, Việt nam Cộng Hòa sau 30-04-1975 còn bi thảm đáng thương hơn. Lúc bấy giờ các nước đại cường văn minh tiến bộ và ngay cả Khối các nước tự do đồng minh Âu Mỹ Úc chưa sẵn sàng cứu vớt người vượt Biển Đông, Thái bình dương vịnh Thái lan tìm sự sống còn.

 Có sống sót được qua khỏi các thiên tai cơn sóng dữ của biển cả lại bị nhân tai do những tên hải tặc tàn ác, người vượt biển trên những chiếc ghe thuyền đầy nghẹt bá thở đói rét hết nhiên liệu trôi theo dòng nước chỉ còn hy vọng được cứu vớt nhờ tấm lòng các thuyền trưởng giàu lòng nhân đạo đi ngang qua hoặc được trôi giạt đến bờ bến nào thì tấp vào đó.

 Kế đó họ chỉ được đưa đến những traị tị nạn xây cất tạm thời không chút tiện nghi để tiếp nhận các người Việt di tản vượt biên hoặc trên hoang đảo nào đó chờ được cứu vớt. Bấy giờ họ phải sống khổ cực trong khoảng thời gian lúc trên đảo chờ được phân phối đi qua các nước tự do qua sự bảo lãnh của thân nhân, nếu không thì được đưa đến các nước nhỏ nào bằng lòng nhận giúp người tị nạn.
                    
             
Boat people-Thuyền nhân

Hồ sơ xin rời trại cũng đâu dễ dàng gì, bao cuộc phỏng vấn gay go đúng thủ tục cũng gây trở ngại không kém cho việc nhập cư. Làn sóng di tản càng nhiều, đường bộ cùng nguy hiểm không kém qua đường dây móc nối giả thật hên xuôi, xuyên bao nước láng giềng thù bạn, sau lưng công an rình rập bắt lại, trước mặt  là nước độc rừng rậm đầy cướp tàn độc giết người cướp của, và ngay cả đường ngoại giao bảo lãnh hợp pháp bang giao quốc tế qua Cao Ủy về người Ti Nạn HCR ( Haut Commissariat des Réfugiés), tất cả đều đặt ra cho người xin tị nạn hay trốn chạy nhiều vấn đề nhiêu khê, vô tiền khoáng hậu rắc rối. Người ở lại cũng bơ phờ xếp hàng cả ngày ở trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, người ra đi cũng không biết có đến bến bờ. Tương lai thật bấp bênh mập mờ bít lối, người còn sống có thân mà như kẻ vô hồn.
Thế là đất nước « thống nhất » mà lại chia ra hai thành phần thống trị và bị trị, còn người dân, người dân trong nước được gọi là Việt (Cộng), ngoài nước Việt kiều.

May mắn thay là dù sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, dân Việt tha hương ta không bao giờ quên nguồn cội mình, luôn luôn tìm cách vươn lên sống còn và đã thành công ít nhiều bằng cớ là tiền tỷ đô la từ nước ngoài đổ về hằng năm
.
Trên 41 năm (1975-2016) điều mâu thuẩn lạ lùng là Việt nam Xã Hội Chủ nghĩa chưa rút kinh nghiệm xương máu của chính mình đoàn kết để bảo vệ đất nước và tiến nhanh như các nước nhỏ hơn như Nam Hàn, Singapore,…thành nước tự do dân chủ giàu có văn minh.

Tất nhiên là thời gian không biết đợi biết chờ, cuốn theo dòng chảy của mình khách quan vô tình điềm nhiên không quay lại.Thế giới biến chuyển cực kỳ nhanh chóng, không nhà tiên tri, chiêm tinh gia, chính trị gia lõi đời nào đoán trước được đúng tình hình thế giới lăn quay. Sự sụp đổ Bức tường Berlin thống nhất nước Đức 1989, sự tan rả khối Cộng sản có ai đoán trước được đâu.

Trong khi đó, càng ngày càng thấy nhiều hiện tượng lạ xảy ra do ảnh hưởng áp lực mạnh về mọi mặt của ông bạn láng giềng « môi hở răng lạnh » từ Bắc đến miền Nam, sự hiện diện phù thủy của họ kín kín hở hở qua các công trình xây dựng đồ sộ biệt lập do tập đoàn công nhân Tàu chính cống sang, các « Tô giới » có sinh hoạt riêng dùng tiền « Tệ » của họ, còn ngang nhiên nghiêm cấm người dân bản xứ lai vãng ở khu vực họ mướn hay mua trong một thời gian dài 20,50,70 năm như cảng Vũng Áng của nhà máy gang thép nhựa Formosa với diện tích 22.781 ha trong 70 năm.


Nhà máy gang thép Formosa

Lúc đầu, biên giới đất nước đất biển ta bắt đầu thu hẹp vì chiếc mũ khăn đống hay chiếc nón lá truyền thống của dân tộc Việt ta tựợng trưng qua Lạng sơn Cao Bằng,i Nam quan, suối Bản giốc, ranh giới tuyến đầu phía Bắc với Trung quốc bay đâu mất đi mà người dân không biết không hay.

Rồi sự hợp tác giữa Việt nam và Trung quốc càng chặt chẽ hữu nghị « thắm thiết » thì sự hiện diện tự do của người Tàu cả dân thường đến quân nhân trong bộ áo công nhân bảo vệ cơ sở vật chất quyền lợi của họ tràn đầy từ mũi Cà mau cho đến Hữu Nghị quan tức là Ải Nam quan ta ngày trước, trong các công trình đồ sộ nhất là về công nghệ như khai thác bauxite bùn đỏ ở Tây nguyên, Formosa ở Vũng Áng và đến nhà máy giấy Lee & Man với 82ha tại Cụm Công nghiệp sông Hậu huyện Châu thành tỉnh Hậu Giang thuộc Đồng bằng sông Cửu long…

Điều khó hiểu và quái lạ là nhìn trên bảng đồ Việt nam đâu đâu cũng có cơ sở Tàu hơn thế nữa chiếm vị trí chiến lược đặc biệt ở những khu vực quân sự quan yếu với thái độ của người bạn láng giềng khổng lồ nầy càng ngày càng giống như ông chủ toàn quyền đặt cơ sở vật chất công nghệ, sản xuất chế tạo tùy ý trên địa bàn đất đai từ Bắc vào Nam. Hơn thế nữa, nơi nào họ mướn mua đều trở thành Tô giới đặc và độc quyền của họ, ngoại bất nhập, cấm luôn cả người Việt lai vãng. Ôi Việt nam ta còn hay mất ?


Mặt khác, trong khi năm nước Đông Nam Á như Việt nam, Phi luật Tân, Brunei, Indonésia, Malaysia đang phải đối phó trực tiếp với chính sách bá bành của đàn anh Trung quốc muốn chiếm trọn biển Đông đe dọa đến cả nền an ninh đường hàng hải và hàng không quốc tế qua Đường lưỡi bò chín đoạn trên Biển Đông, thì Liên minh Âu châu cũng điên đầu với tình hình Trung Đông, Syrie,… rồi đến sự nổi dậy của Nhà nước Hồi giáo IS khủng bố gây ra làn sóng tị nạn ồ ạt sang Âu châu. Bao cuộc đặt bom bắn giết ở khắp cùng hầu hết các nước Âu châu phát xuất từ Bỉ đến Pháp…làm xáo trộn tinh thần và đời sống hòa bình của người dân ở đây.

Vậy là thảm họa người giết người xảy ra có thật rồi, thế giới sẽ đi về đâu ? Điểm nguy hiểm nhất là con người như đánh mất niềm tin, không tin vào một ai và gì gì hết kể cả các đấng thần linh, vì thế không từ nan sử dụng áp đặt bất cần phương cách phương tiện nào hữu hiệu nhất cho việc tàn sát lẫn nhau không tiếc thương, bất nhân.

Còn thân phận những nước nhược tiểu đói nghèo sẽ đi về đâu, trở lại thời kỳ lạc hậu ngày xửa ngày xưa ? Cũng không được nữa đâu vì môi trường thiên nhiên luôn luôn thay đổi và đã bị ô nhiểm trầm trọng rồi.

Vả lại hiện nay vấn đề tị nạn vì chiến tranh là chính sách thời sự hàng đầu làm chia rẻ nội bộ trong nước, làm điên đầu các xứ giàu mạnh tự do dân chủ và lúng túng trong việc giải quyết ổn thỏa.

Từ thế kỷ 19 vấn đề di dân tị nạn còn được nhiều quốc gia hưởng ứng mạnh mẽ như các khối nước tự do Âu Mỹ Úc,… còn ngày nay biết đi về đâu khi chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ chẳng hạn?

Và khi đề cập đến Chiến tranh chúng ta chợt hồi tưởng lại những câu nói để đời của nhà quân sự nổi tiếng thế giới hoàng đế Pháp Napoléon 1er (Nả Phá Luân Đệ nhất) :  « Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh. »

Đặc biệt nhất là trước tình hình thế giới ngày nay, trước « Giấc mộng Trung hoa » từ ngàn xưa bá chủ toàn cầu, cường quốc hàng đầu thế giới, Napoléon Đệ nhất cũng đã có câu tiên tri về Trung quốc từ năm 1816 :

 « Laissez la Chine dormir, car lorsque la Chine s’éveillera, le monde entier tremblera. »
« When China awakes, it will shake the world.”
(Hãy để cho Trung quốc ngủ yên, vì khi Trung quốc thức giấc, cả thế giới sẽ rung chuyển.)

                                                                     
Cô Trần Thành Mỹ

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual