DU LỊCH NHẬT, NAM HÀN VÀ ĐÀI LOAN

Trong thâm tâm tôi luôn có thành kiến với dân Nhật từ những ngày đầu vào trung học và sau khi học được môn sử ở nhà trường. Đồng thời theo những truyện kể của bố mẹ chúng tôi ngày xưa thì người Nhật đối xử rất tàn tệ với dân tộc Việt những năm họ tràn vào Việt Nam để đánh đuổi quân Pháp.

Mấy năm gần đây tôi chơi tennis với anh bạn Ngô K.T đã từng du học bên Nhật gần 20 năm. Anh ta khen dân tộc Nhật đáo để, nào là dân Nhật rất tôn trọng kỷ luật nơi công cộng, nào là họ sống rất sạch sẽ tươm tất, tinh thần rất can đảm với tinh thần Samurai sẳn có trong máu, v.v…Những lời khen liên tục như thế gợi lên tánh tò mò của tôi. Vì thế năm nay chúng tôi cố gắng làm 1 hành trình du lịch Nhật để hiểu rõ hơn dân tộc tính người xứ sở Phù Tang.

Nhật Bản là một đất nước ôn đới, mùa hè thì rất nóng còn mùa đông lại rất lạnh, thậm chí có tuyết rơi nhiều. Do đó, theo thông tin trên mạng thì thời gian đẹp nhất, phù hợp nhất cho chuyến viếng thăm Nhật Bản là vào mùa xuân và mùa thu.

Rất nhiều người Á châu đến Nhật Bản vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 tức là mùa hoa anh đào nở để được ngồi dưới gốc cây hoa thưởng thức chút rượu sake, những món ăn truyền thống của người Nhật và ngắm nhìn hoa anh đào bay trong gió. Thời gian hoa anh đào nở chính là tuần lễ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 (tùy theo thời tiết từng năm). Hoa anh đào ở phía nam sẽ nở sớm hơn so với phía bắc.

Khoảng tháng 10 đến đầu tháng 11 cũng là thời điểm tuyệt vời để du lịch Nhật Bản. Không chỉ có không khí mát mẻ, dễ chịu, đến Nhật vào thời gian này du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh tượng có 1-0-2, đó là toàn bộ hướng Nam Bắc của Nhật sẽ chìm đắm trong màu đỏ rực quyến rũ của cây lá phong đỏ. Đây cũng là khoảng thời gian người Nhật đi thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu niệm.

Nếu ai say mê văn hóa pháo hoa của Nhật thì nên du lịch vào mùa hè, tầm cuối tháng 7 đến tháng 8. Rất nhiều lễ hội pháo hoa và những bờ biển đẹp mê hồn đang chờ đón.
Nhật bản là một đất nước có hệ thống giao thông công cộng cực hiện đại và tân tiến. Hệ thống này ở Nhật Bản gồm tàu điện ngầm cao tốc (metro), tàu nổi (subways), xe lửa cao tốc và xe bus. Ta có thể lựa chọn bất kỳ phương tiện nào để di chuyển. Nhưng nhớ chừa taxi ra nếu ta muốn có một chuyến du lịch tiết kiệm nhé, bởi taxi ở Nhật thuộc vào hàng đắt nhất Châu Á.

Từ Montreal chúng tôi lấy chuyến bay đêm Air France đến Paris. Dừng chân ở đây 5 tiếng rồi sáng sớm đổi chuyến bay thẳng đến thành phố lớn bậc nhì Nhật là Kansai Osaka lúc 8 giờ sáng thứ bảy 20/5. Từ trong phi trường Kansai chúng tôi tìm office mua vé tàu cao tốc Bay Shuttle lúc 11 giờ rồi bắt xe bus số 12 chuyển đến cảng thuyền cao tốc để đến phi trường Kobe.  Bay Shuttle tức là tàu cao tốc di chuyển giữa 2 phi trường Kansai-Kobe. Nếu trình passport thì họ bớt 45% tức chỉ trả 1000 yens thay vì 1,850 yens. Khi đến Kobe airport chúng tôi mang hành lý lên Portliner (giá 280 yens) là một loại xe điện chạy trên không đưa chúng tôi xuống cảng Port terminal để làm thủ tục nhập du thuyền Diamond Princess. Từ phi trường Osaka nếu bắt taxi hay xe bus xẽ băng vòng qua vịnh vì thế sẽ mất 1.30 giờ (71 km) thay vì dùng tàu cao tốc Bay Shuttle và Portliner chỉ mất gần 1 giờ.

Bước vào cảng Kobe để làm thủ tục nhập du thuyền chúng tôi bị cú sốc vì đa số du khách là người Á châu, điều mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trên 4 lần du thuyền Âu châu và Hawaii trước. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp vài chục người Việt từ Cali, Houston, Canada, Montreal và Úc châu trên du thuyền. Thủ tục rườm rà, nhân viên chạy ngược chạy xui để sắp xếp du khách một cách mất trật tự. Đúng là cách quản trị còn rất kém cỏi so với Tây phương. Không những thế đa số nhân viên bất cứ ở đâu họ nói tiếng Anh quá ít. Có lẽ dân Nhật quá tự hào về đất nước và con người họ cho nên họ không muốn học thêm ngoại ngữ. Bước xuống du thuyền, cái cảm nhận đầu tiên của du khách là kích thước vỹ đại về hình dóc của nó, cách tiếp tân, trang hoàng trong tàu, mức độ tiện nghi, trình độ quản trị cũng như kỹ thuật. Du thuyền Diamond Princess có khả năng chở 2,600 hành khách và hơn 1200 nhân sự phục vụ và thủy thủ đoàn (crew). Hành trình 16 ngày tham quan 11 điểm đến. Giá bắt đầu từ US$3,700 (inside) đến US$6,500 cho cái suite. Dân tây phương rất thích trong phòng có cái nhìn ra biển rộng nên hay chọn từ veranda, balcony hay suite. Nhận chìa khóa xong chúng tôi về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài 24 tiếng.

5 giờ chiều mặt trời treo chếch phía tây. Nắn chói chang, màu nước biển xanh đậm, vài con thuyền nhỏ nhấp nhô trắng xóa xung quanh du thuyền chúng tôi. Con tàu chầm chậm chuyển trái rồi phải ra khơi, tất cả cảnh vật hình như đi lùi. Chúng tôi đứng trên boong tàu ngắm nhìn hoàng hôn ở cảng Shinkocho thật lâu với chai bia trên tay cho đến khi mặt trời lặng dần. Cái may mắn là du thuyền này sẽ chạy trên biển hơn 30 tiếng trước khi cập bến thứ nhất là Busan, Đại hàn. Như vậy chúng tôi có cả ngày để ăn ngủ nghỉ ngơi cho quên thay đổi thời gian (jet lag).

Những lúc tàu lênh đênh trên biển chúng tôi tranh thủ thời gian vào gym tập thể dục. Phòng thể dục hơi nhỏ so với số lượng du khách trên thuyền. Sau 1 tuần chúng tôi làm quen được vài bạn VN từ Cali nên chúng tôi hay chơi ping pong hay học nhãy đầm tập thể, đi bơi, v.v...

Trung tâm Atrium bao gồm 3 tầng 5, 6 và 7 có lối trang trí khá đẹp luôn có những màn trình diễn solo như violon và piano.

Thức ăn trên du thuyền gần phân nửa là thức ăn Nhật như sushi, mì udon, soup miso, ramen, curry Nhật, v.v…. Trên du thuyền bọn chúng tôi luôn thắc mắc là thức ăn Nhật chứa nhiều mỡ (món kho ba rọi), ăn nhiều cơm và tinh bột. Họ ăn rất ít thịt bò và rau vì quá đắt đỏ. Người Nhật ăn nhiều cơm và mì, nhiều cá và ít hương vị nhưng mặn mà. Có lẽ vì thức ăn của họ rất lành mạnh (healthy) chăng. Trái cây thì khỏi nói, đắt hơn vàng. Một trái táo giá US$2 còn một trái xoài giá từ US$10 đến $30 và trái dưa hấu giá vài chục đô US là bình thường vì thế có lẽ dân Nhật thích đi du thuyền để được ăn uống no nê, all you can eat. Về đến Canada chúng tôi vội lái xe ngay ra chợ VN mua rau cải và trái cây ăn cho thỏa thích sau 1 tuần ở Tokyo chỉ ăn toàn cơm, mì, cá và rất ít thịt và rau cải trái cây tươi.

Cả ngày chúa nhật du thuyền xuyên qua các đảo nhỏ ở vịnh Nhật cho du khách có dịp ngắm quang cảnh thật trữ tình của các đảo Thái Bình Dương …

Chiều ngày thứ hai 22/5 tàu cặp bến Busan lúc 4:30 pm. Xe bus đã chờ sẳn để đón chúng tôi tại cảng rồi đưa vào phố chính. Xuống xe bus chúng tôi lội bộ xuống bờ để tham quan chợ cá khi thành phố sắp sửa lên đèn. Busan là thành phố cảng lớn nhất ở Hàn Quốc, nơi đây sở hữu nhiều nét đẹp cuốn hút người ta muốn ghé thăm ngay khi có cơ hội đến với xứ sở Kim Chi, không chỉ thu hút bởi biển xanh và những tòa nhà chọc trời, mà còn níu kéo du khách bởi nhịp sống hiện đại với không khí yên bình nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Người Nam hàn ăn uống rầm rộ trên đường phố giống như Chợ Lớn. Chợ cá có lẽ sầm uất lớn nhất đông nam á vì nơi đây ta có thể tìm thấy bất cứ động vật nào di chuyển dưới đáy biển đều có trưng bầy bán sống trong chậu.

Tàu nhỗ neo lúc 10:30 tối để trở về Nhật. Khi vào cảng Nagasaki các du khách đều phải qua hải quan với thủ tục rườm rà và mất nhiều thì giờ vì người Nhật rất ư kỹ lưởng trong thủ tục nhập cảnh.

8 giờ sáng thứ ba 23/5 tàu cặp bến thứ hai là Nagasaki, 28 xe bus cũng đang chờ sẳn trên cảng khi con tàu sắp sửa cặp bến. Chúng tôi xếp hàng lần lượt xuống du thuyền để lên xe bus đi thăm lâu đài Shimabara màu trắng rất vỹ đại nằm hiên ngang trên núi. Điều đặt biệt là khi du thuyền cặp bến ở các đảo nhỏ như Nagasaki, Kochi, Miyazaki, Okinawa và Tokushima thì luôn có dân địa phương mang đàn trống nhãy múa chào mừng du khách đến thăm, một cảnh tượng làm cảm động du khách khi đến cũng như khi tiễn du khách ra đi… Chúng tôi cũng có dịp đi thăm vài căn nhà samurai xây vào thế kỷ thứ 17, một ngôi làng bị đấm chìm trong bởi núi lữa. Buổi trưa chúng tôi được đưa đi nhà hàng phục vụ thức ăn truyền thống Nhật mà đa số là cá rất ngon miệng… Sau đó chúng tôi được đưa về thuyền để kịp nhỗ neo vào buổi chiều…

7 giờ sáng thứ tư 24/5 tàu cặp bến Miyazaki…Tại cảng này xe bus đón chúng tôi đi tham quan một shrine cổng màu đỏ nằm cuối đảo với bãi biển đá trạm trỗ bởi thiên nhiên cực kỳ ngoạn mục. Người Nhật gọi shrine (đền) là nơi thờ phụng vua chúa hay những nhân vật nổi tiếng với đạo Shinto còn temple là nơi thờ Phật. Thăm các shrine không có gì đặc biệt, không tượng hình, không nhan đèn. Dân Nhật shrine chỉ lạy lụt và mong cầu nguyện cho thân tâm an bình và hạnh phúc. Trong lúc chờ xe bus đến rước, chúng tôi bách bộ đến thảo cầm viên thành phố và mua thức ăn vặt ngoài chợ trời trong lúc chờ xe bus đến đưa về cảng.

8 giờ sáng thứ năm 25/5 tàu cặp bến Kochi. Cũng tại đây xe bus đưa du khách tham quan Kochi castle nằm trên núi cao. Sau đó xe bus đưa chúng tôi đến một nhà máy làm rượu Sake/Soucho…Tại đây chỉ có tour guide cắt nghĩa bằng tiếng Anh, nhân viên thì mù tịt làm cho cuộc quan mất thú vị phần nào. Khi ra về nhân viên hang rượu phát cho mỗi du khách 1 chai rượu sake nhỏ làm quà kỷ niệm.

7 giờ sáng thứ sáu 26/5 tàu cặp bến Tokushima. Cũng tại đây xe bus đưa du khách tham quan Ryozen castle nằm trên núi cao…Sau khi tham quan castle chúng tôi bước nhiều nấc thang lên núi rồi xuống bên kia xườn núi để đi dạo xem bãi biển tương tự như Vũng Tàu. Bãi biển không có gì đặc sắc ngoại trừ nước lạnh lẽo.

6 giờ sáng thứ bảy 27/5 tàu cặp bến Kobe…Thay vì mua tour tham quan thành phố Kobe của hãng Princess chúng tôi xuống thuyền tự đi bằng cách bắt xe lửa nhanh đi tham quan lâu đài vàng ở Kyoto, 150km về phía bắc Kobe. Tham quan Lâu đài Vàng Kyoto castle/Kinkakuji rất ấn tượng và đông nghẹt du khách đứng sắp hàng mua vé vào cửa. Kinkakuji được công nhận là di sản thế giới với các đường hào uốn lượn bao quanh tuyệt đẹp, các công trình kiến trúc độc đáo mà mỗi tòa nhà là một bảo tàng về nghệ thuật kiến trúc cổ, là niềm tự hào của người Osaka cũng như người Nhật Bản, vào mùa hoa anh đào thì khuôn viên lâu đài như bừng sáng bởi những gốc hoa anh đào nỡ rộ. Vì mất nhiều thì di chuyển trong thành phố Kyoto nên chúng tôi chỉ có đủ thì giờ xem 1 lâu đài. Nếu được ở vài ngày ở Kyoto có lẽ sẽ thú vị hơn để khám phá nhiều điểm nổi tiếng của thành phố cổ kính với rất nhiều đền và chùa chiền này. Chúng tôi bắt xe lửa nhanh trở lại cảng Kobe để kịp thời gian tiếp tục hành trình đi Ishigaki.

Tàu cặp bến Ishigaki lúc 7 giờ sáng ngày 30/5. Với 3 lần tham quan các đảo trước không có vẻ hấp dẫn cho lắm vì quang cảnh lúc nào cũng chùa chiền đền thờ tương tự nhau nên kỳ này chúng tôi tự đi tham quan thành phố bằng xe bus công cộng. Đến 5 giờ chiều tàu lại nhỗ neo tiếp tục hành trình đến địa điểm đầu tiên của Đài Loan là Hualien/Hoa Liên nằm về phía đông bắc lúc 7 giờ sáng thứ tư 31/5.

Như đã hẹn trước bằng email với anh Jason Huan dịch vụ tư lái chiếc xe Toyota Wish 6 chỗ đến đón chúng tôi đưa đi tham quan các địa điểm nổi tiếng của Vườn công viên quốc gia Taroko. Đúng như tên gọi Taroko theo tiếng Nhật bản xứ là tuyệt vời và xinh đẹp, thảm thiên nhiên trong công viên này vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Đó là hình ảnh dòng sông xanh len qua hẻm núi, rừng cây bạt ngàn, du khách ghé thăm nơi đây đều thốt lên đầy phấn khích Taroko nghĩa là đẹp quá, và rồi hẻm núi này cùng công viên được gọi là Taroko. Tại khu vườn này có rất nhiều đường mòn để đi bộ, đền thờ Changchun, hang động Swallow Grotto, cầu Chimu và cầu treo Huliu nổi tiếng nhất vùng. Công viên quốc gia Taroko là một trong bảy công viên quốc gia nổi tiếng của du lịch Đài Loan, nơi đây cuốn hút với cảnh quan đẹp và hùng vĩ. Taroko – cái tên được đặt bởi sự có mặt của hẻm núi Taroko Gorge rất đẹp trong công viên. Công viên trải dài từ thành phố Đài Trung, Nam Đầu, và Hoa Liên.

Công viên được thành lập như là Vườn quốc gia Taroko bởi thống đốc của Đài Loan vào ngày 12 tháng 12 năm 1937 khi Đài Loan còn là một phần của Đế quốc Nhật Bản. Sau khi Nhật Bản thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 2, cộng hòa nhân dân Trung Quốc cho rằng kiểm soát Đài Loan thuộc về họ. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc sau đó xóa bỏ công viên này vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Mãi cho đến ngày 28 tháng 11 năm 1986 công viên đã được tái lập. Trong vườn quốc gia, nổi tiếng là thác Paiyang và vách đá Tsingshui, chúng là kỳ quan hoàn hảo nhất trong các kỳ quan thiên nhiên của vườn quốc gia Taroko. Bên cạnh đó, sự phong phú đa dạng về động thực vật cũng là điểm thú vị thu hút khách du lịch. Đến với Taroko, du khách có thể tìm thấy ở đây một nửa các loài thú có vú trên thế giới và các loài thực vật tập trung thành khu rừng rộng, rừng hỗn hợp và rừng tùng bách. Ngoài ra, vườn quốc gia cũng nổi tiếng và được biết đến bởi con đường thu hẹp chạy dọc theo sườn núi với tầm nhìn bao quát khung cảnh thiên nhiên xung quanh.


5 giờ chiều tàu nhỗ neo để đến địa điểm thứ nhì là Kaohsiung/Cao Hùng, nằm phía tây nam Đài Loan vào sáng sớm thứ năm ngày 1/6 lúc 7 giờ. Như đã book tour trước các du khách lần lượt xuống tàu và được các xe bus đón sẳn đê đưa đi tham quan Kaohsiung. Riêng 5 cặp chúng tôi thuê hai chiếc taxi tham quan thành phố. Là biểu tượng cho nền nghệ thuật kiến trúc Đài Loan. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, những mặt hồ bao la, bạt ngàn. Nằm ngay trung tâm thành phố Cao Hùng, Đầm Liên Trì là khu du lịch với những mô hình long hổ lỳ bí, những khu ngập nước thơ mộng. Là không gian dựng lại của những thần thoại kỳ thú, xen kẽ cùng những cảnh quan thiên nhiên, lối vào từ hàm rồng và bước ra là miệng hổ. Dragon Temple Tháp Long Hổ là một công trình  gắn với nét văn hóa tín ngưỡng, biểu trưng cho điều may mắn. Kiến trúc độc đáo, cùng nội thất cầu kỳ, chạm trổ tinh xảo, đưa công trình này trở thành biểu mẫu cho hệ thống đền đài ở Cao Hùng. 

7 giờ sáng thứ sáu 2/6 tàu cặp bến Taipei. Tại đây anh Vincent Hung tài xế hướng dẫn của một dịch vụ tư đến đón 2 cặp chúng tôi và 2 cặp bạn quen trên du thuyền từ Orange county lúc 8 giờ để đưa đi tham quan những nơi nổi tiếng của Đài bắc như tòa nhà 101 tần, Đền tường niệm Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai Chek), Bảo tàng Cung điện Quốc gia (National Museum Palace) được coi là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan là một trong những bảo tàng nghệ thuật tốt nhất trên thế giới với hơn ba triệu du khách mỗi năm. Bảo tàng là nơi trưng bày gần 600 000 hiện vật và tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc cổ đại. Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Loan là nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới của nghệ thuật Trung Quốc. Do số lượng lớn hiện vật, các triển lãm trong bảo tàng được luân chuyển 3 tháng một lần để công chúng có cơ hội để xem hầu hết mọi thứ. Bảo tàng cung điện quốc gia được thành lập năm vào 1925, sau khi nước Trung Hoa Dân quốc ra đời được 13 năm. Được chính thức xây dựng vào năm 1933 ở một vị trí được cho là “ngọa hổ tàng long”, Bảo tàng Cố cung có khoảng 600 000 cổ vật bằng ngọc, ngà, men sứ, đồ đồng, các bức tranh phong cảnh, chân dung quý hiếm của Trung Quốc, trong đó chiếm phần lớn là thuộc 4 triều đại Tống - Nguyên - Minh - Thanh. Những cổ vật quí này được Tưởng Giới Thạch chở từ Tử Cấm thành Bắc Kinh ra Đài Loan từ năm 1949, khi ông ta cùng với 2.5 triệu binh lính, thương gia và trí thức trung thành tháo chạy khỏi đại lục với lý do “để tránh khỏi việc vua tôi triều đình nhà Thanh bán cho các nước phương Tây cũng như sự vơ vét của quân đội phát xít Nhật”.  Bảo tàng là nơi lưu giữ những di vật lịch sử của Trung Quốc và các phần trưng bày này được bố trí theo lịch đại, đầu tiên là nền văn hóa Trung Quốc thời đồ đá mới trong giai đoạn từ 4500 – 2700 năm TCN cho đến thế kỷ 20. Các chủ đề trưng bày trong Bảo tàng rất đa dạng, từ những cổ vật đồ đồng cùng với những viên ngọc bích của Trung Quốc và cơ hội để tìm hiểu về lịch sử gốm sứ Giang Tây - Trung Quốc hay chiêm ngưỡng nét đẹp của các bức họa từ triều Đường, những bức thư pháp từ triều Tần, và đặc biệt là những cuốn sách quý hiếm từ triều Tống và những cuốn văn tự từ triều Thanh. Sau 2 tiếng tham quan Bảo tàng National palace thì trời đổ mưa liên tục chúng tôi bảo anh tài xế đưa chúng tôi đi ăn trưa và sau đó lái xe đi ngang các chùa để chụp ảnh lưu niệm thay vì mua vé vào cửa.

Chùa Long Sơn Tự (Longshan) - Khi đến thăm ngôi chùa này người ta sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ về đời sống tín ngưỡng của người Đài Loan nói riêng và người Trung Quốc nói chung. Nếu du khách muốn tìm một nơi để được thư giản và nghỉ ngơi trong tĩnh lặng thì ngôi chùa này là nơi tuyệt vời nhất. Ngôi chùa Long Sơn Tự nổi tiếng này được xây dựng năm 1738, vào thời vua Càn Long, đời nhà Thanh và chủ yếu là thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Trải qua hơn 270 năm lịch sử, ngôi chùa này đã được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét kết cấu ban đầu. Ngôi chùa hiện tại được xây dựng lại vào đầu những năm 1900 với sự kết hợp của cả yếu tố Phật giáo và Lão giáo.

Tòa tháp Taipie 101 là điểm dừng chân lý tưởng của mọi du khách tới du lịch Đài Bắc. Đây là tòa tháp cao nhất Đài Loan và cũng từng được vinh danh là tòa tháp cao nhất thế giới. Tòa tháp này được khởi công xây dựng vào năm 1999 và đã hoàn thành sau 5 năm tức là vào năm 2004 với kinh phí lên đến 1.76 tỷ USD. Sau khi hoàn tất tòa tháp này có diện tích sàn rộng 412 500 m2, cao đến 509.2 m và có 101 tầng. Taipei 101 nổi tiếng là tòa tháp cao nhất thế giới lúc bấy giờ, đến năm 2010 thì nhường vị trí này lại cho tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai. Trước đây tòa tháp Taipie 101 còn được gọi là Trung tâm Tài chính Thế giới Đài Bắc. Vào năm 2004, tòa nhà này đã được vinh dự nhận giải thưởng tòa nhà cao chọc trời Emporis. Không những vậy, công trình này còn được bầu chọn là một trong bảy kỳ quan mới trong tuần báo Newsweek (Hoa Kỳ) và được nằm trong danh sách bảy kỳ quan kiến tạo của thế giới bởi chương trình truyền hình Discovery. Tòa tháp này là niềm tự hào của người dân Đài Loan.

5 giờ chiều cùng ngày tàu nhổ neo trở về đảo cuối cùng của Nhật là Okinawa lúc trưa ngày thứ bảy 3/6. Thuyền chúng tôi ngừng ở đây 6 tiếng để cho du khách tham quan đảo với phái đoàn. Trời nắng nóng và ẩm hơi khó chịu. Chúng tôi rảo bước mệt mỏi thỉnh thoảng ngừng chân ghé vào quán cafe Starbuck mua một cốc café, dùng wifi miễn phí và nghỉ mát. Rồi 7 giờ chiều tàu nhổ neo trở về Kobe 24 tiếng trên biển cả. Buổi cơm tối cuối cùng 5 cặp chúng tôi ăn uống trò chuyện, vui cười thỏa thích sau 16 ngày hoạt động tập thể, chụp hình lưu niệm và không quên hẹn gặp lại trong cuộc hành trình khác. Hành trình du thuyền Diamond Princess chấm dứt ở đây.

Từ Cảng Kobe chúng tôi dùng free shuttle đưa về trạm chính Shin-Kobe để bắt tàu điện cao tốc Shinkansen Nozomi về Tokyo lúc 11 giờ sáng thứ hai 5/6. Xe lửa cao tốc nầy thật hiện đại chạy với vận tốc 320 km/h. Trong xe lửa có rất nhiều dịch vụ như thức ăn trưa với gà Tenkatsu (chicken sandwich) hay Yakitori.

Để tiện di chuyển 4 ngày ờ Tokyo chúng tôi dùng tàu điện ngầm từ Tokyo Metro và Subway với giá từ 140 JPY và tuyến Toei với giá từ 170 JPY. Có 4 cách thanh toán tiền sử dụng phương tiện công cộng: Tiền mặt, vé xe bus (mua ở trạm xe), thẻ IC Suica/Pasmo (có thể mua ở trạm bán thẻ), thẻ trả trước (pre-paid card đặt vé ở máy bán tự động). Nhưng theo kinh nghiệm du lịch Nhật Bản giá rẻ thì ta nên mua sẵn thẻ IC card (Pasmo hay Suica) nếu đi nhiều hơn 5 lần mỗi ngày để tiện cho di chuyển. Nếu ít hơn 5 lần ta nên đổi nhiều bạc cắt.

– Nếu sử dụng xe bus thì điểm đi và đến được ghi ngay đầu xe, chúng ta hãy thận trọng chú ý để không bắt nhầm tuyến. Nếu không biết hãy hỏi những người đứng cùng trạm xe bus với ta.
– Nếu đi tàu điện ngầm thì hãy hỏi nhân viên bán vé và đưa bản đồ ra, họ sẽ đánh dấu điểm đi, đến và cách bắt tàu cho ta.
– Người Nhật rất đề cao tự do cá nhân, do đó, khi sử dụng phương tiện công cộng ta không nên làm ồn. Điện thoại cầm tay không được xử dụng trong metro.

Khám phá thủ đô hiện đại Tokyo ta sẽ dễ dàng choáng ngợp bởi sự phồn thịnh, tấp nập suốt ngày đêm, có màu sắc văn hóa đa dạng và tiêu biểu, chất hiện đại pha lẫn nét truyền thống, cùng với những danh lam thắng cảnh tuyệt vời đến những công trình kiến trúc hiện đại, bắt mắt đều mang một nét đẹp riêng...

Ga Tokyo nằm ở mặt đường Eitai-dori và Sotobori-dori thuộc quận Chiyoda thủ đô Tokyo. Là ga của JR Higashi Nihon, JR Tokai, ga Tokyo Metro là một thiết kế đặc sắc với mái vòm tròn bên trong sử dụng chi tiết điêu khắc khá thanh thoát. Nhìn tổng thể khu vực ga cảm giác thanh lịch và đầy chuyên nghiệp, xứng đáng với tầm cỡ nhà ga lớn nhất xứ sở Phù Tang, có số lượng đường rầy và sân vào số một Nhật Bản. Ga Tokyo mở rộng cả phần tầng hầm và trên bề mặt đất, bao gồm các quán ăn, nhà nghỉ chân tạm thời cho du khách. Tại đây mở một khu phức hợp từ đồ ăn Daimaru, các cửa hàng bán đồ lưu niệm là các mô hình biểu trưng cho Tokyo và các vật dụng được khắc hình nhà Tokyo Metro cho du khách chọn lựa làm quà tặng cho người thân. Dưới lòng đất có một mạng lưới cửa hàng vừa ăn uống kết hợp mua sắm, có thể check một hộp Bento ăn trưa cho hành trình ngồi tàu chu du Nhật Bản của du khách.  Từ nhà ga Tokyo đến hotel khoảng 1.2 km. Đi bộ mất gần 20 phút nhưng kéo 2 cái hành lý mà đi bộ sẽ làm người mệt lả sẽ không còn sức để tham quan chương trình buổi chiều còn lại. Chúng tôi gọi taxi về hotel Villa Fontaine Tokyo-Otemachi tọa lạc gần nhà ga trung tâm Tokyo với giá khoảng 1,000 JPY.  Đến hotel đã gần 3 giờ chiều 2 cặp chúng tôi làm thủ tục check-in rồi tắm rửa nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều chúng tôi lội bộ khoảng 500m đến metro Kanda lấy metro tham quan ngôi đền lớn nhất Tokyo là Senso-ji Shrine màu đỏ nằm bên cạnh trạm Asakusa.

Chùa Senso-ji là ngôi chùa cổ nhất của Tokyo, nằm ở Asakusa, Taito-ku, Tokyo. Tượng thờ chính trong chùa là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng này còn có tên gọi là Asakusa Kannon hay Asakusa-no-Kannon-sama. Đây là nơi tập trung phát triển văn hóa Edo, và ngay cả hiện tại thì nơi đây vẫn còn lưu giữ không khí cổ kính của thời đại Edo.

Ở ngay cổng Kaminarimon lối vào chùa Senso-ji có treo một cái đèn lồng lớn ngay chính giữa cổng, chiếc lồng đèn này nổi tiếng khắp thế giới. Tên chính thức của cổng này là Fujin Raijin mon (cổng thần Sấm và thần Gió), phía bên phải có tượng thần Gió, bên trái có tượng thần Sấm. Nó là điểm mốc của Asakusa và cũng là một địa điểm chụp hình nổi tiếng.

Xung quanh Kaminarimon có Nakamise, khu phố mua sắm cổ xưa nhất của Nhật. Trên con đường tiến vào chùa dài khoảng 250m thì có tổng cộng 89 cửa hàng với 54 cửa hàng ở phía đông, 35 cửa hàng ở phía Tây, bao gồm cửa hàng Ningyoyaki (bánh nướng hình người), cửa hàng Kaminari okoshi (bánh kẹo giòn)…sẽ làm hài lòng khách tham quan khi đến chùa Senso-ji. Có rất nhiều cửa hàng vẫn duy trì buôn bán kể từ thời Edo và vẫn còn phảng phất phong vị thời đó. Con đường này không chỉ là nơi tìm kiếm những món quà lưu niệm ở Tokyo mà chỉ cần vừa đi vừa ngắm nhìn cũng đủ làm hài lòng du khách. Ngay cả những tranh vẽ trên cửa chớp sau khi đóng cửa quán cũng thu hút được sự chú ý.

Qua khỏi Nakamise sẽ hướng đến cổng Hozomon (cổng kho báu). Cổng này là kiến trúc 2 tầng với 2 mái nhà chồng lên nhau. Phía bên trái và bên phải của cổng này có bố trí tượng gác cổng Kim Cương Lực Sĩ, ở tầng trên là kho lưu giữ các di vật văn hóa. Nếu dạo quanh cổng Hozomon thì đập ngay vào mắt của du khách là hội trường chính với mái nhà rất dốc. Hội trường hiện tại đã được xây dựng lại vào năm 1958 và được xây dựng rất giống với hội trường cũ đã bị thiêu cháy bởi cuộc không kích lớn ở Tokyo. Có thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nên nơi này còn được gọi là Kannon-do (điện Quan Âm). Từ điện đi về phía Tây Nam sẽ có tháp 5 tầng, tầng trên cùng có đặt xá lợi, cất giữ tro cốt của Phật Thích Ca được đem về từ chùa Isurumuniya ở Sri Lanka. Xung quanh có trồng nhiều cây cối nên đây cũng là một nơi để dừng chân nghỉ ngơi.

Sau 2 tiếng tham quan Senso-ji chúng tôi bắt metro về lại trung tâm Tokyo để ăn tối ở khu Kanda nằm dọc theo metro này.

Ngày thứ ba 6/6 chúng tôi đã mua trước một tour trọn gói để tham quan thành phố Nikko và Edo Wonderland, nằm 200 km về phía đông bắc Tokyo.


Di sản Thế giới Đền Nikko Tosho-gu là điểm tham quan không thể không nhắc đến khi nói về Nikko. Đây chính là nơi thờ Tokugawa Ieyasu – vị Shogun đầu tiên đứng đầu Mạc Phủ Edo. Vào ngày ngày 17, 18/5 hàng năm, đền Nikko Toshogu tổ chức đại lễ thường niên với qui mô lớn. Đây là sự kiện tuần hành với đoàn người mặc áo giáp và cải trang thành samurai nhằm tái hiện lại buổi diễu hành cải táng Tokugawa Ieyasu từ Đền thờ Kuno-zan Toshogu thuộc tỉnh Shizuoka đến Nikko. 

Ngoài đền Nikko Toshogu, Nikko còn có nhiều đền chùa khác cũng được đăng kí Một điểm du lịch khác cũng rất nổi tiếng và thu hút đông đảo khách du lịch quanh năm, đó là Edo Wonderland Nikko Edomura – nơi tái hiện lại khu phố cổ thời Edo, gợi cho du khách cảm giác như được quay ngược thời gian trở về thời Edo ở thế kỷ thứ 17. Nikko còn nổi tiếng là nơi có thể thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ như Thác Ryuzu, Núi Nantai-san – đẹp mơ màng nhuốm màu lá thu đỏ, vàng; hay Hồ Chuzen-ji, Thác Kegon (Kegon Falls). Đây là khu vui chơi giải trí có quy mô lớn, tái hiện lại quang cảnh của thời đại Edo, bao gồm khu dân cư, khu đường phố cổ, dinh thự của Samurai... Bên trong khu vực này, du khách có thể bắt gặp những người dân Edo với kiểu tóc buột chỏm trên đầu đang đi bộ vòng quanh, mang lại cảm giác y hệt như đang được sống trong chính thời đại Edo vậy. Có rất nhiều chương trình đang chờ đón để phục vụ du khách như là "Trải nghiệm biến hóa", bằng cách khoác lên mình bộ quần áo của Ninja, hay trang phục Kimono, thử trải qua con đường hết sức khó khăn để trở thành một Ninja thực thụ... Tuy phải trả phí cho các chương trình thử nghiệm này nhưng chúng tạo cho du khách niềm thích thú khám phá nền văn hóa Nhật Bản. Ngoài ra, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng những màn diễu hành rực rỡ của thời đại Edo, cùng với màn biểu diễn kiếm thuật điêu luyện của các Ninja. Sau 3 tiếng ở Edo chúng tôi bắt xe bus và xe lửa tốc hành từ trạm Kinugawa Onsen để về Tokyo. Về đến ga Kanda chúng tôi tìm nhà hàng ăn tối rồi lội bộ về hotel đã hơn 9 giờ tối chúng tôi mệt nhoài nằm ngả lăng ra ngu một cách ngon lành.

Sáng hôm sau dậy trễ ăn sáng xong chúng bắt metro đi thăm chợ cá Tsukiji nằm phía đông nam thành phố. Nếu đến sáng sớm sẽ xem được cảnh đấu giá cá. Đấu giá cá ngừ tại chợ cá Tsukiji là ngôi chợ cá bán sỉ nổi tiếng và lớn nhất trên thế giới, vì vậy nó cũng là điểm tham quan thu hút khách du lịch khi tới Nhật Bản. Đặc biệt, khi tới đây ta sẽ được tham gia buổi đấu giá cá ngừ, tuy nhiên ta phải đi sớm vì là điểm du lịch miễn phí nên rất đông khách. Phiên đấu giá đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 5h25 và phiên thứ hai bắt đầu lúc 5h50. Mỗi phiên đấu giá thường kéo dài khoảng 20 phút. Để tham dự phiên đấu giá ta phải đến trung tâm Osakana Fukyu ở cổng Kachidoki để đăng ký, bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng theo nguyên tắc ai đến trước thì được vào. Mỗi suất họ chỉ nhận 140 du khách. Tsukiji Fish Market có nhiều cửa hàng ăn uống với những món ăn bắt mắt khiến khách du lịch không từ chối. Nhiều cửa hàng ở Tsukiji chỉ mở cửa buổi sáng, không kinh doanh vào buổi chiều do đó ta nên đến sớm để được thưởng thức các món ăn ngon ở đây. Nhắc đến Tsukiji là người ta nghĩ ngay đến những món ăn được nhiều người yêu thích như Sushi, Kaisendon, được làm từ hải sản tươi sống vừa bắt mới bắt lên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều món ăn ngon khác dành cho người không ăn được cá sống. Trong các quán Teishoku, có nhiều món ăn đã được nấu chín như cá nướng, cá kho... hoặc quán Ramen, Gyudon, các quán chuyên về thịt gà.

Cũng có nhiều quán chuyên bán trứng chiên nên những người không ăn được các loại cá có thể yên tâm. Sau 2 tiếng tham quan Tsukiji chúng tôi bắt metro đến trạm Shimbashi rồi mua vé Yurikamone đi thăm đảo nân tạo Odaiba.

Vào năm 1853, Mạc Phủ bắt đầu cảm nhận được mối đe dọa từ sự kiện Chiến hạm đen nên đã cho xây dựng một pháo đài trên biển theo kiểu phương Tây để phòng vệ cho Edo. Odaiba chính là vùng đất được san lấp để xây dựng pháo đài này. Tuy nhiên, pháo đài ở Odaiba chưa một lần được sử dụng thì Nhật Bản đã thi hành chính mở cửa. Sau đó, Odaiba được trao trả về lại cho người dân và trở thành khu vực tham quan tiêu biểu của Tokyo, được du khách nước ngoài yêu thích như ngày nay. Tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ mua sắm, giải trí cho đến ăn uống phục vụ du khách. Odaiba có rất nhiều điểm tham quan. Tham quan Vịnh Odaiba nổi tiếng với cây cầu Rainbow và rất nhiều trung tâm mua sắm lớn. Ở công viên "Odaiba-kaihin" có đặt mô hình tượng nữ thần tự do của Mỹ và cũng được xem là biểu tượng của Odaiba. Tham quan chụp hình tại Bản sao tượng Nữ thần Tự do tại Odaiba Seaside Park. Trước đây, người Pháp cho mang bức tượng gốc hiện đặt tại thủ đô Paris sang triển lãm, rồi sau đó mang trở lại về nước. Để thu hút du khách tham quan, phiên bản tượng Nữ thần Tự do được dựng lên sau khi bức tượng gốc được trao trả.

Ở bảo tàng Nippon Kagaku Mirai-kan giới thiệu các kỹ thuật tiên phong qua các buổi triển lãm theo kế hoạch và triển lãm thường kỳ, giúp khách tham quan được tiếp xúc và có cơ hội tìm hiểu thêm về khoa học kỹ thuật. "Geo-Cosmos" là cuộc triển lãm được sinh ra từ ý tưởng: "Chia sẻ đến nhiều người hình ảnh một địa cầu tỏa sáng nhìn thấy từ vũ trụ", tại đây người ta trình chiếu hình ảnh hết sức chân thực về trái đất phát sáng giữa không gian vũ trụ với độ phân giải cao hơn 10 triệu điểm ảnh. "Lego Land Discovery Tokyo Center" là nơi để cả gia đình thưởng thức vô số công trình hấp dẫn làm từ các khối đồ chơi Lego.

"Palette Town" là một trung tâm giải trí quy mô lớn, nơi du khách có thể trải qua cả ngày ở đây với nhiều khu vực như: khu mua sắm thiết kế theo kiểu dãy nhà phố châu Âu thế kỷ 18 "Venus Fort", trung tâm game trong nhà "Tokyo Leisureland", công viên theo chủ đề lái xe trải nghiệm "MEGA WEB"...

Về đến hotel gần 5 giờ chiều chúng tôi bách bộ tham quan Hoàng cung Nhật Bản. Vườn và hoàng cung này được xây dựng trên nền cũ của Lâu dài Edo - một vùng công viên rộng lớn được bao bọc bởi những hồ nước và những bức tường đá ngay giữa trung tâm Tokyo. Đây cũng là nơi ở của Hoàng gia Nhật Bản hiện tại.

Ngày cuối ở Tokyo chúng tôi bắt tuyến Yamanote line đi tham quan đền thờ Meiji Jingu là một ngôi đền thờ Thiên Hoàng Minh Trị và Hoàng Thái Hậu Shōken-kōtaigō. Jingu là một ngôi đền được nhiều người biết đến và chủ yếu thờ phụng tổ tiên của hoàng thất, thiên hoàng, Đây là điểm khác với những ngôi đền thông thường ("Jingu" là tên gọi tắt của "Ise-jingu"). Đền Meiji-Jingu được xây dựng vào năm 1920. Trong các đền thờ, đây là đền thờ được xây dựng gần đây nhất. Vào ngày lễ đầu năm Hatsumode (đi viếng thăm đền vào ngày đầu tiên của năm), mỗi năm người ta đều ghi chép số lượng người viếng thăm và nhận thấy rằng đây là ngôi đền có số lượng người viếng thăm nhiều nhất Nhật Bản. Xung quanh ngôi đền là rừng rậm rộng lớn, toàn bộ những cây trong rừng này đều là cây nhân tạo. Khi xây dựng ngôi đền này, người ta đã tập hợp nhiều cây từ khắp đất nước Nhật Bản. Nơi thu hút khách nổi tiếng là "Kiyomasa no ido", mỗi ngày có nhiều người sếp hàng ở đây nên nếu muốn đi xem chậm nhất là phải đến trong vòng buổi sáng. Nơi đây có rất nhiều cây xanh khiến cho người ta không nghĩ nó nằm trong thành phố nên có thể tận hưởng ma lực của thiên nhiên bao quanh ngôi đền nhân tạo này. Ở mọi nơi đều treo thơ Haiku mà thiên hoàng Minh Trị đã đọc, chỉ cần tra nghĩa của chúng ta cũng cảm thấy rất thú vị (thơ được Thiên Hoàng ngâm gọi là "Gyosei", thơ được Hoàng Thái Hậu ngâm gọi là "Kogoheika").

Sau khi tham quan đền Minh Trị Thiên Hoàng, chúng tôi bắt xe điện Yamanote xuống phía nam 1 trạm thì đến khu phố Shibuya 109.  Là một địa danh buôn bán sầm uất sang trọng trong quận Shibuya của Tokyo. Nơi đây có một khu phố sầm uất với trung tâm là ga Shibuya, được nhiều giới trẻ biết đến. Đây là tòa nhà có 8 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm, bao gồm 120 cửa hàng bán áo quần, giày dép, tạp hóa, phụ kiện trang sức dành cho Nữ giời từ độ tuổi từ 10 đến dưới 30.

Có những con đường đặc trưng như Dogenzaka, Spanish steps và khu phố trung tâm, là nơi sinh ra nhiều xu hướng thời trang hiện đại nhất của giới trẻ. Khi SHIBUYA109 ra đời trong những năm 1970, thì nơi đây trở thành trung tâm nhộn nhịp của giới trẻ, và là khu phố bùng nổ phong trào Girl Boom những năm 1990. Hiện tại, tại Shibuya có nhiều cửa hàng thời trang như: Shibuya PARCO, Cocoti bán áo quần thời trang dành cho nhiều tầng lớp khác nhau từ độ tuổi 10~30 tuổi. Ngoài ra, nơi đây cũng có nhiều sự kiện liên quan đến thời trang được tổ chức.


Ở Shibuya còn có khu phức hợp cao cấp Shibuya Hikarie gồm hơn khoảng 200 cửa hàng, và gallery và workshop. Nó dần trở thành biểu tượng mới của Shibuya - khu phố nghệ thuật chứ không chỉ là mua sắm.

Shibuya 109 cũng nổi tiếng với nhiều rạp chiếu film và live house như Clubasia, Bunkamura, trình chiếu và trưng bày nhiều sản phẩm đa dạng từ tác phẩm cá tính đến những tác phẩm chủ đề xã hội cao.

Ngoài ra, người dân thường cũng có thể vào nhà ăn dành cho các nhân viên văn phòng. Nhà ăn này có giá rẻ và thức ăn ngon nên được ưa chuộng. Ngoài ra, còn có nhiều shop bán đồ đặc sản Tokyo. Trong các trạm metro lớn đều là trung tâm thông tin du lịch Tokyo là nơi cung cấp các tài liệu du lịch như tờ quảng cáo, hướng dẫn du lịch Tokyo nên trước khi tham quan nên ghé qua để biết thêm thông tin bổ ích.

Thức ăn Nhật Bản rất màu sắc và chế biến tinh tế. Khi đến đất nước này ta cũng nên thưởng thức những món ăn truyền thống của họ như sushi, mỳ udon, các loại bánh làm từ bột gạo, gà Tenkatsu, đồ lòng gà Yakitori, Sukiyaki….Để thưởng thức được hết nét ẩm thực tinh tế của Nhật Bản chúng tôi bách bộ đến những khu bách hóa lớn hoặc các của hàng xung quanh trạm tàu điện ngầm Kanda.

Cửa hàng 100 yên Plaza, cửa hàng bán lẻ và các khu bách hóa lớn chính là địa điểm bạn nên đến nếu muốn mua sắm giá rẻ. Hãy nhớ, hàng Made in China ở Nhật Bản có rất nhiều nhưng chất lượng lại cực tốt bởi nó đã qua sự kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Nhưng thực tế đa số hàng bán tại Nhật có xuất xứ Trung quốc vì thế ta nên thận trọng đọc nhãn hiệu kỹ trước khi mua để tránh trường hợp đi Nhật mà lại mua đồ TQ về. Nếu có thời gian ta cũng nên tiếp tục bắt metro đi lên 2 trạm là đến Shinjuku.

Shinjuku là một khu phố mua sắm sầm uất nằm phía tây Tokyo, khu tham quan vui chơi và cũng là khu văn phòng với trung tâm là ga Shinjuku nằm ở phía Tây Nam của Tokyo. Đây là một trong 3 khu phố đại sầm uất của Tokyo, bên cạnh Shibuya, Ikebukuro. Trên đường phố lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, năm 2013 số lượng người sử dụng ga Shinjuku trong 1 ngày vượt trên 335 vạn lượt người, và được chỉ định vào kỷ lục Guiness như số lượng khách lên xuống tàu nhiều nhất thế giới.

Tòa nhà chính phủ Tokyo Metropolitan Government - Là trung tâm hành chính của thủ đô Tokyo, bao gồm nhà họp Nghị hội, quảng trường nhân dân, tòa nhà chính phủ 1, tòa nhà chính phủ 2. Vì là cơ quan tổ chức hành chính nên hầu như ít có cơ hội đến thăm, nhưng thực ra khách du lịch có thể tham quan một phần trong tòa nhà. Điểm thú vị nhất bên trong tòa nhà là đài quan sát miễn phí. Có hai đài quan sát ở phía Nam và phía Bắc, có thể lên đến độ cao 202m từ tầng 1 của tòa nhà chính phủ 1 bằng thang máy dành riêng cho phòng quan sát. Từ phòng quan sát lầu 45 này, có thể nhìn bao quát toàn cảnh Tokyo với các tòa nhà cao tầng nối nhau san sát như, Tokyo Opera City, Shinjuku Park Tower, Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree.

Với 16 ngày tham quan Nhật bản bằng du thuyền và 5 ngày bằng metro ở Tokyo, chúng tôi nghĩ là một thời gian hơi lâu.

Tuy nhiên tôi vẫn thích đi cruise vì nhiều lý do:
- không phải thu dọn valise mở ra xếp vào cho đến cuối cùng chuyến đi.
- tầu chở đi xem nhiều nơi với giá phải chăng, ngoại trừ Nhật bản. Đa số chuyến du ngoạn bằng bus chúng tôi thuê taxi local để đi tham quan. Như thế rẻ hơn và mình có thể chuyển hướng dễ dàng mà không bị rang buộc phải theo chương trình của họ.
- thức ăn có sẵn từ sáng đến khuya, khỏi lo nấu nướng.
- room service không tốn tiền, hoặc nếu có thì chỉ là tiền tượng trưng vài dollar. Tha hồ ở trong phòng gọi ...French fries!
- hàng quán, phòng ngủ, tiệm rượu... tất cả trên tầu sang trọng như khách sạn bốn năm sao.
- nhiều phương tiện giải trí ban ngày cũng như ban đêm.
- có hai ngày buổi tối họ đề nghị khách mặc vest, soirée, khung cảnh rất lịch lãm.
- Chúng tôi luôn đi 2 cặp tâm đầu ý hợp cùng đi thì rất vui nhộn, phá hơn chợ vỡ. Nhưng tôi nghĩ vài cặp là đủ rồi, nếu đi chung với nhiều người ít quen biết thì trở nên "quần chúng", mà "quần chúng" thì dĩ nhiên sẽ có kẻ làm phiền lòng hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi.
- tha hồ mang dép, mặc quần xà-lỏn vào những nơi sang trọng như nhà ăn, quán nước nghe nhạc.

- bây giờ đi thăm thành phố nào trên thế giới cũng đều thấy khách Trung Quốc . Tôi ngạc nhiên khi thấy quá nhiều du khách Trung Quốc khi đi Paris và Nga sô. Khách Trung Quốc phần lớn ồn ào, không tư cách lịch sự, có cá tính tía em hừng đông đi cày bừa. Thật may là trên cruise có rất ít khách Trung Quốc, điển hình qua số dân các quốc gia trên thế giới đi cruise như tôi liệt kê ở phần trên. 

Trong năm ngày còn lại ở Tokyo 2 cặp chúng tôi tự túc dùng metro và tàu hỏa để di chuyển trong thành phố. Như nói ở trên Tokyo là thành phố lớn nhiều dân (30 triệu tính cả ngoại ô) với những tổ metro subways xe lửa chằng chịch nên dễ bị lạc đường hay dễ lạc trạm. Tôi nghĩ dân thành phố phải mất rất nhiều thì giờ để di chuyển. Xung quanh hotel chúng tôi ở đa số là trụ sở về Tài chính. Nhân viên nam mặc đồng phục áo trắng quần đen đi làm ra trễ rồi đi thẳng đến nhà hàng dùng cơm, bắt xe lửa về đến căn hộ thì đã khuya khoắc chỉ còn đủ thì giờ tắm rữa rồi đi ngủ để sáng mai tiếp sách ô đi làm tiếp. Đời sống rất máy móc. Chỉ có những con đường phố chính mới có tên bằng tiếng Anh, những con đường nhỏ thì toàn bằng tiếng Nhật. Người Nhật rất tự hào về đất nước họ cho nên họ nói rất ít tiếng Anh vì thế khi vào nhà hàng chúng tôi rất khổ sở cắt nghĩa món ăn và giá cả với họ bằng tiếng Anh trong khi đó họ trả lời lại bằng tiếng Nhật. Ngay trong hotel Villa Fontaine Tokyo-Otemachi 133 phòng chúng tôi ở mà chỉ có một vài người phục vụ ấm ớ trả lởi tiếng Anh.

Đời sống Tokyo rất cao, tân tiến và đắt đỏ. Chúng tôi hay vào nhà hàng Nhật chính cống để ăn tối và cũng muốn hiểu thêm phong tục tập quán của dân xứ sở Phù Tang. Món cơm phần ăn được giá khoảng 1,000 yens (US$10) gồm có 1 bát cơm, một con cá chiên dòn, một tô súp miso và vài sợi dưa leo muối trong khi một quả soài Nhật giá 3,000 yens hay 1 trái dưa hấu ngon giá 2,000 yens. Một đĩa rau muốn giá tương đương với 1 phần ăn. Món ăn Nhật thường là cơm và mì sợi, mì udon cứng như củi, rất ít thịt gà hay thịt, riêng thịt ba rọi rất béo bở, đa phần là cá, hầu như không có rau. Người Nhật làm curry và sushi rất ngon.

Những người già ở thế hệ trước chúng tôi có lẽ sống rất thọ vì họ chỉ ăn cơm với cá, rong biển và rất ít thịt không như thế hệ trẻ ngày nay ăn McDonald, KFC, Krispy Cream, rất nhiều bánh ngọt, v.v…

Trong 4 nhà hàng ăn tối kiểu Nhật thì chúng tôi may mắn gặp 3 bạn VN tuổi từ 23 đến 28 phục vụ. Các em qua đây du học từ Nghệ An, Hòa Bình VN. Hằng ngày các em đi làm nhà hàng 6 tiếng còn vài tiếng còn lại các em cắp sách đến trường. Các em cho biết là các em phải cực khổ mới qua được bên Nhật nên cố gắng đi làm 8 năm sau đó mới xin được visa chính thức ở lại để sinh sống và bảo lảnh gia đình sang. Nhìn các em mà chúng tôi mủi lòng vì các em làm việc rất cực vì vừa nấu ăn, vừa phục vụ khách và khi vắng khách các em ra phải ra ngoài đường mời gọi khách hàng vào quán ăn.


Người ta nói đông vẫn là đông tây vẫn là tây. Hai văn minh tập quán này không thể gặp nhau được. Hồi vừa bước chân lên đất lạ sứ người tôi không tin truyền thuyết này lắm. Sau gần 45 năm sống ở hải ngoại tôi thấy thấm thía lời dân dã này. Dân tây phương lúc nào cũng cầm iPhone, dọc iPad, ăn uống thoải mái, uống Coka Cola, rượu đỏ, McDonald, Taco Bell, v.v. xem show và nhãy đầm mỗi đêm thật vui vẻ.

Riêng chúng tôi sống hòa đồng phần nào với các dân tứ sứ trên thuyền mà đa số là Nhật, Trung quốc, Singapore, Ấn…và có cơ hội làm quen thêm vài người bạn mới từ Cali (anh Hưng/Lan Anh, anh Dzũng/Nguyệt), Úc (vợ chồng anh Trương Quyển và anh Trung) và Canada. Tuần lễ đầu trên du thuyền chúng tôi còn ngần ngại trong giao thiệp với các bạn mới. Qua tuần thứ hai chúng tôi tìm cách ngồi ăn chung với nhau, đi tham quan chung cùng xe, vui cười thỏa thích làm cho những ngày trên du thuyền thú vị hơn. Cám ơn những người bạn mới của tôi rất nhiều. 

Có những điểm khác dị biệt giữa chúng tôi và du khách tây phương, nhứt là về văn hóa, thói quen, phong tục tập quán. Tôi đây mỗi ngày mà thiếu cơm và những thứ ăn kèm như nước mắm là cảm thấy một thiếu thốn trong đời sống hằng ngày rồi.

Chuyến du lịch Nhật bằng du thuyền 16 ngày và 5 ngày ở Tokyo hơi lâu đối với chúng tôi. Ba ngày viếng thăm Đài Loan ngắn ngủi nhưng thật thú vị, thức ăn ngon miệng, quang cảnh khác biệt mỗi vùng rất đáng xem. Nhưng những ngày còn lại trên đất Nhật kém thú vị hơn vì quang cảnh các đảo nhỏ tương tự hầu như giống nhau. Đi xem nhiều nhà cửa, quang cảnh đồng ruộng thôn quê và chùa chiền mãi rồi cũng nhàm chán vì kiến trúc rất tương tự, chỉ có khác về màu sắc và tầm cở, bên trong thì không hiện vật đáng kể và ít lịch sữ như chùa chiền ờ VN, TQ, Nga hay Âu châu. Hơn nữa năm ngày ở Tokyo thì dân cư đông đúc, đời sống tân tiến máy móc xô bồ, rất mắc mỏ, thức ăn Nhật khô khan không hợp khẩu vị chúng tôi cho lắm mặc dù dân Nhật rất lễ độ nhưng tư cách họ rất lạnh nhạt trong cách cư xử với du khách ngoại quốc, nhất là họ nói rất ít tiếng Anh làm chuyện giao dịch lại càng khó khăn hơn. Đi đâu cũng có nhiều shopping điện tử hay quần áo sang trọng, chúng tôi đã có tuổi nên những nhu cầu sắm sữa này không còn cần thiết nữa.

Những ai chưa đi xem nước Nhật thì đi nên xem thử để hiểu biết nền văn minh Á châu với cái giá rất đắt nhưng đối với chúng tôi đất nước này không phải là sự lựa chọn đầu tiên. Chúng tôi khuyên du khách tương lai chỉ nên ở 10 ngày đến 2 tuần trên đất Nhật là nhiều nhất và nên thuê một dịch vụ du lịch tư (bác Nguyễn Thông Minh) để được cắt nghĩa hướng dẫn tường tận bằng tiếng Việt có thể sẽ làm cho việc viếng thăm Nhật nhiều thú vị hơn …

Nguyễn Hồng Phúc
Summer 2017




 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual