Mỗi lần nghe lời ca " ai về miền Đất Phương Nam cho tôi nhắn gởi bao niềm nhớ thương " , hoặc nghe ca khúc Trăng Phương Nam của nhạc sĩ Anh Hoa: " đây phương nam đây ruộng Cà Mau no lành , với tiếng hát êm đềm trong suốt đêm thanh, quê hương anh lúa rợp khắp bờ ruộng xanh, lúa về báo nhiều tin lành từ khắp quê cùng kinh thành "
Hoặc câu hò :
"Đất phương nam cò bay thẳng cánh
" Tiếng ai hò dìu dặt thắm tình quê "
" Ai về nhớ ghé quê em "
" Cho tôi nhắn gởi đôi lời nhớ thương "
Đã gợi cho
tôi biết bao niềm thương nỗi nhớ về một vùng đất nơi tôi sinh ra và lớn lên
chan chứa bao kỷ niệm thời thơ ấu
Nhìn về quá
khứ đất phương nam là một vùng đất rất cổ lại vừa rất mới . Người ta tìm thấy
được nền văn hoá xa xưa như ở Dốc Chùa ( Bình Dương ), Núi Gốm ( Biên Hoà ), An
Sơn ( Long An ), Óc Eo ( Ba Thê Kiên Giang ), trải dài trên một dịa bàn rộng lớn
.
Do cấu tạo
địa lý hình thể thiên nhiên đất phương nam được hình thành do 2 khu vực lớn là
miền đông và miền tây giữa 2 miền đó là vùng đệm Sài Gòn.
Thờ đệ nhất
CỘNG HOÀ miền đông nam phần tổng diện tích khoảng 26.000 km2, gồm có
12 tỉnh và thủ đô : Sài Gòn, Gia Định, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Long, Phước
Long, Phước, Thành, Hậu Nghĩa, Biên Hoà, Long Khánh, Phước Tuy, Bình Tuy, và
Long An
Đây là vùng đất cao, phù sa cổ là vùng đệm giửa cao nguyên và đông bằng sông Cửu Long, Miền đông nam phần có những ngọn núi thấp như núi Bà Đen ( Tây Ninh), thưa thớt xen giửa các triền đồi đất đỏ, ít sông rạch rãi rác có những con suối khô cạn vào mùa khô, đường bộ kha nhiều so với miền tây. Sông rạch ở đây phẳng lặng ít ghe xuồng di chuyển thỉnh thoảng thấy ít chiếc ghe chở các hàng hoá nặng nề như lu, hủ, mía, nước chảy lững lờ. Trong quá trình đi mở đất phương nam thì miền đông là điểm dừng chân đầu tiên rồi sau đó mới lấn chiếm xuống miền tây
Miền đông
nam phần có nhiều vườn tược cây trái xum xuê như ở BIÊN HOÀ nên mới có câu đố :
" Anh người xứ bưởi Biên Hoà "
" Đố anh biết bưởi Thanh Trà đâu ngon "
Vườn tiêu,
chuối, chôm chôm ( Long Khánh ), mít, sầu riêng, măng cụt ( Lái Thiêu ), dua hấu
( Tây Ninh ), với các khu rừng cao su ngút ngàn và rừng gỗ quí.
Còn miền
tây nam phần tổng diện tích hơn 40.000km2 còn được gọi là đồng bằng
sông Cửu Long, sau 75 được gọi là miền tây nam bộ. Thời đệ nhất Cộng Hoà miền Tây
Nam phần gồm có 11 tỉnh : An Xuyên ( Cà Mau ), Ba Xuyên ( Sóc Trăng ), An Giang
( Long Xuyên ), Kiên Giang ( Rạch Giá ), Phong Dinh ( Cần Thơ ), Vĩnh Long, Kiến
Hoà ( Bến Tre ), Vĩnh Bình ( Trà Vinh ) ,Kiến Phong (Cao Lãnh ), Định Tường
( Mỹ Tho ) ,Kiến Tường ( Mộc Hoá, vùng nầy được hình thành do hội tụ của sông Cửu
Long một trong 10 con sông lớn trên thế giới.
Những văn
thi sĩ miền bắc và miền trung đến đồng bằng sông CỬU long thương ca ngợi không
tiếc lời như Phạm Quỳnh tả lại khung cảnh TIỀN GIANG như sau : " suốt một
ngày ngồi trên tàu, mà không mõi, không chán, rất lạ, rất vui...
Lúc nào cũng
có một cảm giác một sự sinh hoạt mạnh mẽ của tạo vật phát hiện ra cây cỏ, tốt
tươi đất bùn mầu mỡ, đối với sự sinh hoạt êm đềm của người dân, hoặc đi lại ung
dung trên đường phố không vội không vàng...
Còn Phan
Khôi năm 1927 lưu lạc đến tận ven rừng U Minh ( Cà Mau ) ,đó là Tân Bằng ven
sông Trèm Trẹm, Phan Khôi tả lại vùng nầy ghê rợn nào là sâu, rắn độc.
Do điều kiện
thổ nhưỡng đồng ruộng bao la bát ngát, nên hoàn cảnh sống đã tạo cho con người
phương nam một tính tình phóng khoáng, bộc trực, không thủ đoạn, ít chịu ràng
buộc bởi những định kiến, ngang tàng hào hiệp.
Thuở xa xưa
đi mở đất họ gánh trên vai mình nào là con cái, trâu bò và họ cũng không quên
đem theo cây đàn để giải sầu lúc xa rời quê cha đất tổ nên sau nầy họ đặt ra điệu
" nhạc lễ ' tức nhạc không lời ,đó cũng là tiền thân của bộ môn đờn ca tài
tử và cải lương sau nầy, với tiềm thức văn hoá ấy tưởng chừng như những hạt giống
được gieo trên mảnh đất phù sa đầy màu mỡ cùng với những hình thức văn hoá mới
tràn đầy sức sống do người dân sáng tạo và vay mượn của các sắc tộc khác sống
chung trên vùng Đất Phương Nam nầy, nền văn hoá của đất phương nam nầy là dòng
chảy hợp lưu hội tụ và kết tinh của nhiều nguồn văn hoá vật chất lẫn tinh thần,
nền văn hoá ấy thể hiện qua cách ăn, cách mặc , cách ở cách xây dựng xóm làng
nhà cửa. Những ngôi nhà lợp lá dừa nước nàm rải rác ven sông với chiếc áo bà ba
đen theo cùng với cuộc đời người nông dân chân lấm tay bùn, tay làm hàm nhai,
cùng với chiếc phảng cỏ, chiếc nóp ngủ thay mùn để chống muỗi vắt, sương gió,
cùng với chiếc tắc ráng chạy trên sông rạch vì sống nơi vùng có nhiều sông rạch
phương tiện giao thông chính là ghe xuồng nên họ mới chế ra chiếc xuồng lớn,
dài, nhẹ, chẻ nước chạy nhanh chiếc xuồng nầy được đóng tại một nơi có tên là TẮC
RÁNG ( đó là tên một con rạch nhỏ ở Rạch Giá, chữ TẮC có nghĩa là con rạch đi tắt,
chữ ráng là loài dương xỉ cọng to dùng để bó chổi quét nhà nghĩa trọn vẹn là
con rạch tắt nầy có nhiều ráng).
Đồng bằng sông Cửu Long sông rạch như mạng nhện đời sống có lắm khi ở trên sông như chợ nổi Phụng Hiệp , chợ nổi Ngã Năm ( Sóc Trăng ) ,phương tiện di chuyển hàng hoá là ghe xuồng chở các thú cồng kềnh như lu , hủ , đồ gốm, than củi từ Năm Căn ( Cà Mau ) cái lợi thế là sông Cửu Long không có bờ đê nên viềc vận chuyển rất là dễ dàng không giống như sông Hồng ngoài bắc ngoài hề thống sông ngòi thiên nhiên còn có một số kinh đào như kinh Vĩnh Tế ( An Giang).
Bên cạnh bức
tranh sông nước hữu tình ấy có những cánh đồng bát ngát " cò bay thẳng
cánh, chó chạy cong đuôi "rất phù sa màu mỡ sản xuất nhiều loại gạo ngon nổi
tiếng như gạo thơm Chợ Đào, ( Mỹ Tho ), gạo Nàng Hương Bạc Liêu ), gạo Nanh Chồn,
ngoài các cánh đồng bát ngát còn có các khu rừng ngút ngàn như rừng tràm Cà
Mau, rừng U Minh.
Thuở xa xưa
đoàn người đi mở đất phương nam bằng 2 phương tiện : đường biển và đường bộ , bằng
đường biển có những ghe bầu tù xứ Huế , xứ Quảng , tấp nập đi vào các cửa biển Cần
Giò , Lôi Lạp , cửa Tiểu , cửa đại , cửa Ba Lai , cửa Hàm Luông , cửa Cổ Chiên ,
, vùng đất hứa nầy mở một kỷ nguyên cho đời sống kinh tế sau nầy .
Đoàn người
di dân mở sinh lộ vào Đất Phương Nam thuở ấy phần nhiều là, nông dân, lính thú,
tội đồ, những người có óc phiêu lưu mạo hiểm, cuộc đòi họ quá cơ cực họ muốn
trút bỏ hết mọi định chế thời phong kiến, khắc nghiệt hoặc muốn thoát khỏi cảnh
phân tranh nồi da xáo thịt giửa chúa TRỊNH và chúa NGUYỄN để đi tìm một cuộc sống
mới và cũng có thể một số người có quyền thế chiêu mộ phu từ miền bắc và miền
trung để khẩn hoang lập ấp.
Về văn hoá
người đất phương nam sinh động phong phú, cùng với nền văn hoá dân gian, điển
hình là nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các tác phẩm tiêu biểu Ngọn Cỏ Gió Đùa, Cha
Con Nghĩa Nặng Can Thường v. v... Ông là văn sĩ miền nam rặt ròi dùng tiếng địa
phương văn của ông cùng thời với Huỳnh Tịnh Của, Trương Vĩnh Ký giọng văn bình
dị không cầu kỳ như các văn sĩ miền Bắc, hoặc các câu chuyện trao phúng cười sảng
khoái của bác Ba Phi ở Cà Mau.
Miền nam
mưa nắng hai mùa
Có đồng lúa đẹp có vườn dừa xanh
Có đồng lúa đẹp có vườn dừa xanh
Phương nam như một bức tranh
Tình quê thắm đượm không đành rời xa
Tình quê thắm đượm không đành rời xa
Trịnh Quang Chiếu