Thứ
hai ngày 19/12/2016 trong lúc người dân náo nức chuẩn bị mua sắm cho Giáng
Sinh/Noel thì một tên cuồng tín hồi giáo ISIS tên Anis Amri lao xe tải đâm vào
khu chợ Giáng sinh sầm uất ở Berlin làm 12 người thiệt mạng, hơn 50 người bị
thương. Amri, 24 tuổi, người Tunisia, lợi dụng thỏa thuận biên giới mở Schengen
của châu Âu để đi từ Đức qua Pháp rồi đến Italy mà không bị phát hiện. "Kẻ
tấn công Berlin thực hiện đợt tấn công mới nhằm vào một cảnh sát Italy đi tuần ở
Milan và bị thiệt mạng trong lúc đấu súng với cảnh sát", hãng tin Amaq có mối
liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết ngày 23/12 khi nhắc đến việc Anis
Amri bị tiêu diệt, theo hãng thống tin AFP.
Hai
ngày trước Noel 2016 trong bản tin chung với Bộ An Ninh Nội địa, Cục Điều tra
Liên bang Mỹ (FBI) khuyến cáo các cơ quan hành pháp địa phương rằng nhà thờ và
nơi tụ tập lễ hội là mục tiêu chính của các cuộc tấn công. "FBI nhận thức được đường dẫn đăng trên mạng
thời gian qua, trong đó họ kêu gọi tấn công các nhà thờ Mỹ. Tương tự các mối đe
doạ khác, FBI đang theo dõi vấn đề khi chúng tôi điều tra độ xác thực của nó",
Andrew Ames, phát ngôn viên Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết.
Ông
Ames khuyến cáo các công dân duy trì cảnh giác xung quanh và báo cáo về hoạt động
khả nghi. "Chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan liên bang
và các đối tác hành pháp địa phương nếu có bất cứ mối đe doạ tiềm tàng nào với
an ninh công cộng". Cảnh báo của FBI được phát đi sau khi một trang mạng
xã hội của những kẻ ủng hộ IS đăng danh sách các nhà thờ Mỹ trên khắp 50 bang,
theo CNN. Giới chức tại các thành phố lớn bên Hoa Kỳ đang tăng cường biện pháp
an ninh dịp nghỉ lễ năm mới, sau cuộc tấn công khủng bố thủ đô Berlin, Đức hồi
đầu tuần này.
Sống
ở cái thế giới ngày nay tràn đầy thù hận và chiến tranh như thế, chúng ta tự hỏi
người dân làm sao có được sự bình an mỗi khi đi vào chốn đông người.
Bình
an là sự quan tâm của mỗi người, cho dù họ sống ở phương Tây, phương Đông, miền
Nam hay miền Bắc. Dù giàu hay nghèo, mọi người đều có sự quan tâm thật sự, đó
là làm sao có được sự an lạc và đời sống hạnh phúc. Vậy làm thế nào để có cuộc
sống bình an? Đây là đề tài mà các tôn giáo luôn bàn đến nhân dịp đầu năm mới.
Ở
đây ta không bàn đến vấn đề làm sao đi đến cái đích để có an lạc hạnh phúc hay
giữ sự bình an trong tâm hồn mà chúng ta bàn đến cách trải nghiệm trong cuộc sống
tất bật hằng ngày làm sao cho tâm ta luôn an lạc. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta
đều có thể tìm thấy an lạc trong ta, không phải khổ sở đi tìm hay cầu nguyện sự
hạnh phúc ở đâu xa vời. Làm sao ta khám phá được sự an lạc trong ta. Trong tâm ta
có sự mãn nguyện thì đầu óc ta mới an bình. Chúng ta có khuynh hướng cầu xin các
đấng tôi cao để có được an lạc nhưng chúng ta quên là mình thiếu hành động và
trải nghiệm mà chuyển hóa tâm mình để thấy được an lạc.
An
lạc thực ra là một lời chúc rất đơn sơ. Trong đám cưới người ta thường chúc bất
niên giao lảo hay như năm mới chúng ta chúc nhau thân tâm thường an lạc. Để có
an vui hạnh phúc thì phải có tâm an lạc. Điều này rất khó nhưng lại dễ. Vì
chúng ta luôn có ảo vọng đi tìm nó nhưng thực sự nó ở trong tâm ta. Đừng bao giờ
ảo tưởng rằng danh vọng, tiền bạc, quyền lực, địa vị... sẽ mang lại cho con người
cuộc sống hạnh phúc hơn. Có thể sự thành công trong công việc, thăng tiến về địa
vị hay sang giàu có thể khiến cuộc sống của chúng ta hạnh phúc thêm lên nhưng
nó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn hạn. Hơn hết thảy, mỗi người phải biết học cách
thay đổi mình để mỗi ngày lại cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Khái
niệm an lạc và hạnh phúc hơi giống nhau nhưng an lạc có một góc độ cao hơn vì
ta có an lạc thì ta sẽ có hạnh phúc. An lạc là trong tâm ta, không phải phụ thuộc
vào một đấng tối cao nào cả, như lời chúa dạy là Chúa luôn hiện hữu trong ta và triết lý Phật có khuyên nhũ là Phật tại tâm. Chúng ta hãy thấp sáng niềm
tin, không thụ động mà chỉ xin Chúa, xin Phật để được bình an. An lạc thực sự có
trong niềm vui trong ta và trong môi trường bình yên.
Năm
Đinh Dậu chúng ta hi vọng sẽ hành động và thực tập trải nghiệm để có sự an lạc
cho nguyên năm.
Hãy
lắng nghe lời tâm sự của 1 doanh nhân thành đạt trong xã hội tân tiến: trong cuộc sống tôi luôn có trách nhiệm để
làm tốt bổn phận của 1 nhân viên cao cấp, tôi luôn tranh thủ làm sao làm được
nhiều tiền để lo toan cuộc sống đầy tiện nghi vật chất. Rồi một ngày nào đó tôi
cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ không còn đủ nghị lực để lấy các quyết định quan trọng.
Những kỳ vọng lúc trước trở thành những hòn đá vì con người sống trên đời luôn
có mục đích kiếm thật nhiều tiền mà không có giờ phút rãnh rang mà quên đi tìm
hạnh phúc của mình. Và cả cuộc những người như thế luôn chạy theo ảo ảnh để
tìm hạnh phúc và an lạc.
Một
vấn đề quan trọng mà con người hay vấp phải là lòng tham lam, đua đòi. Thế giới
này đầy rẫy chiến tranh cũng vì tham vọng của con người. Con người sẽ không tìm
thấy hoà bình nếu tham sân si vẫn còn hiện hữu trong nhân loại.
Ở
tây phương khi người lính đánh trận nằm xuống là lúc người ta sẽ để lên mộ bia anh
lính hàng chữ ‘Rest in Peace’. Lúc ấy anh lính trẻ mới thực sự được đưa tới nơi
an nghỉ trong hòa bình.
Người
con đức Phật thường tin rằng tham sân si là đầu mối của tất cả vấn đề trên thế
gian và con người như thế sẽ không bao giờ tìm được sự bình yên, an lạc trong
tâm hồn.
Chuyện
kể rằng bà Tâm có 2 cô con gái rất xinh và đi lấy chồng lập gia đình. Một cô
làm nghề bán dù và cô kia làm mì để bán. Ngày nọ trời mưa dầm dề thì cô làm mì
không làm được. Bà già khóc than khổ cho đứa con gái không may mắn vì làm mì.
Ngày khác trời nắng liên tục nhiều ngày thế thì cô con gái bán ô bị ế ẩm vì
không ai mua dù khi nắng gắt. Thế là bà già lại khổ sở than vãn cho số phận
không may của đứa con gái bán dù. Và như thế suốt năm trường lúc nào bà cũng
than vãn lo lắng và bất an vì lúc nào cũng lo cho 2 cô con gái. Thay vì than
vãn bà Tâm phải an phận mà cám ơn Tạo hóa đã ban cho nhân loại mưa để cho cây cối
được tươi tốt, con gái bán được dù và trời nắng giúp cho con gái làm được mì để
bán và làm cho cuộc đời được tốt đẹp hơn. Trời có lúc nắng lúc mưa. Bà Tâm phải
hiểu thiên nhiên mà con người ta không thể thay đổi được mà chính mình phải chuyển
hóa để tạo sự an vui cho mình.
Cũng
như Vivian Green có nói rằng chúng ta không chờ đợi cơn bão tố đi qua rồi mới
bước đi mà chúng ta phải học cách đi qua cơn mưa. Hãy nhìn các em bé vui vẻ tắm
dưới mưa mà không hề biết sợ sệt.
Phật
có dạy rằng tất cả cuộc sống này chỉ là vô thường – non-permanent hay Chúa có dạy
rằng cuộc đời này không có gì bền chắc lâu dài cả. Chúa phán rằng 1 đại gia kia
luôn làm lụn tích lũy tiền lâu dài, lúc nào cũng muốn làm giàu để giữ tài sản.
Một hôm ông ta nằm mơ thấy Chúa hiện ra và phán rằng nếu ta lấy linh hồn ngươi
đi thì tài sản ấy người để làm gì. Người giàu có bủn xỉn ấy sợ quá khi thức dậy
liền đem tiền bạc của mình chi cho người nghèo khó. Ngược lại trong xã hội có người
nghĩ là chết là hết tại sao lúc còn sống mình không tiêu pha phung phí hưởng thụ
cho sung sướng cuộc đời. Như vậy những mẫu người này sẽ không bao giờ tìm thấy
an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Họ phải tu tập trí tuệ để nhận thức mình sống
để làm gì, để tu tâm dưỡng tánh. Để có an lạc trong tâm hồn chúng ta sống tốt với
lòng thương người, tính bao dung rộng lượng, có niềm tin, tập tành trí tuệ/nhận
thức, v.v…
Lòng
thương người - Con chiên của Chúa luôn tâm niệm rằng Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Tức là con người không không có lòng thương không thể là con người. Chuyện kể về
cuộc đời của vị giám đốc đầu tiên của chuổi khách sạn lớn/hotel chain tên Hilton.
Một ngày nọ có cặp vợ chồng tỉ phú đi tham quan một làng nhỏ bên Hoa Kỳ. Tối đến
hai vợ chồng mệt nhoài đi tìm phòng ở các hotel, nhưng xui cho ông bà là làng
bé quá không còn phòng cho 2 ông bà. Ông bà ghé vào 1 hotel giữa phố. Ông bả hỏi
anh tiếp tân để xin mướn phòng. Anh tiếp tân bảo không may cho ông bà là hotel
không còn phòng. Khi thấy ông bà sang trọng này trong trạng thái mệt nhoài nên
anh tiếp tân nảy ra ý kiến. Thưa ông bà
tôi cố gắng thu xếp tìm cho ông bà 1 phòng để nghỉ tạm đêm nay. Hai vợ chồng
tỉ phú khi vào được phòng rồi thì nằm lăn ra ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau ông bà làm
check out ra khách sạn và đến gặp anh tiếp tân để thanh toán tiền phòng và ngỏ
lời cám ơn. Anh tiếp tân trả lời rằng ông bà không bận tâm trả tiền vì đấy là
phòng của tôi nhường lại cho ông bà nên chúng tôi không lấy tiền. Ông bà tỷ phú
cám ơn rồi ra phi trường lấy máy bay trở về New York và vài tháng sau ông bà
mua một chain hotel lớn ở New-York. Anh tiếp tân hotel ở tỉnh lẻ nhận được vé
máy bay và một thư mời nhận việc của ông bà khách ở khách sạn anh mấy tháng trước
để sang New-York nhận việc mới. Ông bà tỷ phú này nghĩ là anh tiếp tân là một
người tốt bụng thì sẽ làm tốt công việc cho hotel Hilton mà ông vừa mới đầu tư
vào.
Bao
dung rộng lượng tha thứ (tolerable and generous) – càng có tuổi chúng ta nên học
tánh ‘xính xái’ để khỏi phải sôi máu hay đứt mạch máu. Càng có tuổi càng tránh
mau giận dữ.
Cơm ăn mỗi bữa một
lưng,
Hơi đâu mà giận
người dưng thêm phiền.
Để
được lòng thanh thản thì:
Chuyện lớn làm
ra nhỏ
Chuyện nhỏ làm
ra không.
Đối
với người trẻ còn đi làm thì nên cần kiệm tích lũy đầu tư để cho việc hưu trí
sau này. Còn người có tuổi đã hay sẽ về hưu thì nợ tang bồng trang trắng vỗ tay
reo, chúng ta hãy lo an tâm, an nhàn hưởng thụ cho đến cuối cuộc đời được… an
nghỉ.
Tôi
nhớ năm 1983 đức Giáo Hoàng John Paul II có đến nhà tù để gặp gỡ Ali Agca, người
đàn ông đã cố tình ám sát ông 2 năm trước đó. Mặc dù chỉ mới bình phục cơn đau
sau vài tháng, trong chuyến viếng thăm này Đức Giáo Hoàng đã nói lời tha thứ
cho Ali và yêu cầu chính phủ Ý khoan hồng thả Ali ra.
Chúng
ta phải có trí tuệ/giác ngộ để mà hiểu để học cách tha thứ.
Chuyện
kể rằng một tông đồ Phê rô luôn bức xúc vì bị các anh em xúc phạm đến cá nhân
mình. Một hôm tông đồ Phê rô đến tìm gặp Chúa Jesus để than phiền và hỏi chúa
là bao nhiêu lần con phải tha thứ về sự xúc phạm của các anh em mình. Tông đồ
Phê rô trả lời rằng có lẽ đến 6 hay 7 lần bị xúc phạm. Chúa phán rằng 1, 2 hay
7 lần con đều bị xúc phạm. 7 lần sẽ không đủ, con phải tha thứ nhiều lần hơn nữa
đến 70 lần cũng không đủ. Như thế sự khoan dung tha thứ sẽ giúp chúng ta được an
lạc.
Tôi
vẫn nhớ mãi vào dịp cuối năm việc chuẩn bị ăn Tết ở VN, ta có tục lệ trang
hoàng nhà cửa sạch sẽ, ăn mặc quần áo mới, tức là cái gì chúng ta cũng muốn
thay đổi mới để đón Tết. Ngày xưa ba mẹ chúng tôi còn cấm con cái quét nhà vào
năm mới. Người sông nhà đầu tiên phải là người tốt nếu không cả năm gia đình sẽ
gặp nhiều điều xui xẻo. Tất cả những thứ đó là văn hóa cổ truyền nghĩ cũng hay
hay. Chúng ta có quyền quyết định việc ta làm, chúng ta có quyền thay đổi mọi
thứ. Nhưng có điều chúng ta luôn quên đổi mới, đó là cái tâm của ta phải chuyển
hóa mới để có sự an lạc, bình yên trong tâm hồn. Chúng ta chỉ muốn làm sao cho
nhà cửa đẹp hơn, sáng sủa hơn, con cái mặc quần áo mới để thiên hạ kính nể hơn
trong năm mới, chứ tâm chúng ta luôn lo âu vì phải làm lụn quanh năm mới kiếm đủ
tiền để trang trải vào dịp Tết.
Có
niềm tin - Chuyện kể rằng có 1 thằng bé bán báo dạo trên đường đến bên hông nhà
chị Xuân thì trời đang chuyển mưa ráo riết. Thằng bé tìm cách che thân và số
báo khỏi bị ướt nếu không nó sẽ không có tiền trả lại cho nhà xuất bản báo. Thấy
nó tìm mãi không ra chị Xuân rất tốt và thương tâm, nhưng nghĩ thằng bé ăn mặc
rách rưới có lẽ là con nhà nghèo không lương thiện. Thay vì cho nó mượn cây dù
nguyên vẹn che thân và báo thì chị chạy xuống garage lấy cây dù cũ rách nát cho
thằng bé mượn. Cây dù ấy chỉ có thể che vài sợi tóc là may lắm rồi. Sau cơn mưa
thằng bé tiếp tục đi bán báo. Hai hôm sau nó trở lại nhà chị Xuân trả cây dù và
cám ơn chị rối rít rồi bỏ đi bán báo. Chị đem cây dù vào nhà và mở ra. Chị rất
ngạc nhiên khi thấy cây dù được vá lại lành lặng. Chị Xuân tỏ ra ân hận vì mình
không có niềm tin nên đánh giá thằng bé không được tốt.
Câu chuyện khác kể rằng gia đình anh
Nhơn cùng vợ và đứa con trai 10 tuổi tên Duy đi tắm biển Nha Trang cuối tuần.
Anh chị Nhơn nằm trên bãi biển dưới mái dù ngắm nhìn thằng bé đùa giởn trên bãi
cát một cách vui vẻ. Tình cờ có 1 bà già ăn mặc rách rưới đến gần cậu bé. Nhìn
thấy bà già ăn mặc như thế thì anh Nhơn nghi ngờ nên chạy vội đến kéo thằng bé
ra chỗ khác. Anh chị và đứa bé đến quán nước trên bờ biển và hỏi bà chủ quán
người đàn bà ăn mặc rách rưới đi dọc bãi cát để làm gì vậy. Bả chủ quán cho biết
bà già ấy trước đây có 1 cháu bé trai chơi trên bãi cát nầy và bị đạp phải cái
đinh rĩ sét và bị chết đi vì phong dựt. Từ dạo đó mỗi ngày bà ấy đi dọc bãi cát
nầy để tìm lấy mấy cây đinh để tránh cho con nít sau nầy khỏi đạp lầm phải. Như
vậy anh Nhơn đã đánh giá bề ngoài con người mà mất niềm tin trong tâm mình.
Chúng ta nghĩ sao về những hạng người
kém may mắn như khiếm thị, tay không nghe hay miệng không nói được. Nhưng em bé
mù lòa vẫn cất lên tiếng hát hay với trái tim cho loài người. Chúng ta không
nên đòi hỏi quá nhiều vào các bậc thánh nhân để cầu xin hạnh phúc, an lạc. Nó ở
trong ta, ta phải hiểu sự hiện hữu, phải thực tập và hành động để thấy nó.
Chúng ta để ý hãy nhìn các vị tu hành trong chùa hay các cha các sơ trong nhà
thờ. Mặc dù họ rất bận rộn tất bật trong công việc phục vụ chúng sinh nhưng lúc
nào họ cũng tiếp đón mọi người với nụ cười, dễ thương, tốt bụng, bao dung rộng
lượng tha thứ, không đòi hỏi và an phận. Ai có bản lĩnh trí tuệ thì mới có lòng
yêu thương và bao dung. Vì không hiểu được người thì sẽ không có sự yêu thương
và tha thứ.
Cuộc đời chúng sinh nhiều khi chỉ có những
vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày mà vợ chồng cải vả rồi chia tay làm
cho con cái sống trong cảnh thiếu cha hay xa mẹ và cuộc sống của chúng thiếu hẳn
tình thương, nhìn cuộc đời với lòng oán hận. Vợ chồng vì không hiểu được nhau
nên không tha thứ được cho nhau vì trong trí của ta chỉ chấp nhận cái lý của ta
là đúng, người khác là sai. Vì chúng ta tham lam chấp ngã không chấp nhận lý của
người khác.
Có lần một người bạn hỏi tôi làm sao để
giữ được thăng bằng trong cuộc sống? Làm sao để có được sự an lạc ngay trong guồng
máy cơm áo gạo tiền luôn khiến cho người ta phải quay cuồng, chao đảo? Tôi khuyên
người bạn: Hãy học cách buông thả đi! Buông thả như thế nào? Người bạn hỏi tôi.
Học Thiền hay học Tài Chi hay Càn Khôn Thập Linh. Xong, tôi khuyên người bạn
nên đi tham dự một khóa học cách sống quân bình - tỉnh thức hay tỉnh giác - xả
ly. Và thông thường thì khóa thiền kéo dài 10 ngày cộng thêm thời gian chuẩn bị
nữa là 12 ngày. 12 ngày ư? - Bạn tôi tròn mắt - Làm sao mình có thể có được 12
ngày rảnh để tham dự khóa thiền? Mình bận đến mức không có thời gian để thở! Nghe
người bạn nói vậy, tôi chỉ biết thở dài. Rõ ràng bạn tôi đang lâm vào cơn trọng
bệnh của thời đại, căn bệnh khủng hoảng vì phải chạy miệt mài mà không tìm được
vạch chiến thắng. Anh bạn bận rộn đến mức không có thời gian vào “bệnh viện” để
điều trị, dù chỉ 12 ngày.
Trong Kinh Nhất dạ hiền giả
(Bhađdekaratta sutta), đức Phật giảng cho các vị Tỳ-kheo:
Quá
khứ không truy tìm
Tương
lai không ước vọng.
Quá
khứ đã đoạn tận,
Tương
lai lại chưa đến,
Chỉ
có pháp hiện tại
Tuệ
quán chính ở đây.
Không
động không rung chuyển
Để có được bình an trong tâm hồn chúng
ta cần hiểu rõ: “Đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai, hãy sống
vui với hiện tại!” Sống có nghĩa là sống với hiện tại, sống vào hiện tại. Hay
nói cách khác, chỉ có hiện tại là sống. Sống ngay với hiện tại là tinh thần thiết
thực. Than thở tiếc nuối quá khứ, hay mơ ước tương lai chẳng những để mình rơi
vào chỗ phi thực, còn để mình vướng mắc vào rối loạn tâm lý, khổ đau và đánh mất
hiện tại.
Chúng ta nên nhớ về quá khứ để học hỏi
những bài học, đúc rút cho mình những kinh nghiệm sống thông qua những sự kiện
trong quá khứ. Chúng ta cũng có thể nhớ về quá khứ để tôn vinh tình thương với
những người thân đã mất. Nhưng chúng ta không để mình bị lôi cuốn, trói buộc
vào những sự kiện trong quá khứ mà thấy buồn về hiện tại.
Chúng ta có thể có những mong cầu về
tương lai, mong muốn xây dựng cuộc sống thế này, quyết chí tu học thế kia,
nhưng chúng ta không để những mong muốn đó làm xao nhãng cuộc sống hiện tại.
Tương lai ra sao chính là do việc tu thân, trau dồi của chúng ta trong ngày hôm
nay quyết định.
Biết vậy nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm,
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ hiền,
Bậc
an tịnh, trầm lặng.
Hãy trân quý giây phút hiện tại, giây
phút nhiệm mầu. Hãy biết tu thân và yêu thương mọi người với tất cả những phút
giây chúng ta có lúc này. Tu thân và yêu thương “nhiệt tâm” – đó là con đường để
có cuộc sống bình an.
Nguyễn Hồng Phúc
Noel 2016 & Xuân Đinh Dậu 2017