MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM




Đời ta nửa bước trong chinh chiến
Nửa bước bên nầy chốn đại dương
Gặp lại nhau đây đời luống tuổi
Ngoảnh nhìn chốn cũ quá xa xăm

Cảnh cũ trường xưa nay còn đó
Nhưng người ly tán khắp muôn nơi
Mang theo kỷ niệm chân dong ruổi
Làm gánh hành trang cho cuộc đời

Và rồi cũng là một chuyến đi, một chuyến đi hối hả dong ruỗi từ miền Đông xa xôi về miền Nam Cali nắng ấm tham dự ngày Đaị Hội BĐQ trong tháng bảy vừa qua, mặc đầu Huỳnh lập Quốc có cho biết là sẽ gặp vài nguời bạn ở Sóc Trăng. Tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm khi gặp lại những người nầy, vì chúng tôi biết nhau từ trước khi còn là học trò dưới mái trường Hoàng Diệu, mặc dầu xa nhau mấy chục năm, quên mặt nhưng vẫn còn nhớ tên. Sau khi tay bắt mặt mừng cùng mọi người trong bàn, tuy nhiên duy nhất chỉ có một nguời tôi không nhớ, phải nói là không biết thì đúng hơn, vì tên và người thì “lạ quắc”, chợt một câu hỏi từ người “xa lạ” nầy trong khung cãnh ồn ào của buổi dạ tiệc:
 -Anh Lạc, anh biết em không?
 Câu hỏi làm tôi giựt mình, trong chếnh choáng “hơi men” của một vài lon bia, tôi ấm ớ trả lời:
 -Dạ… xin lỗi không… biết.

Thấy tôi ngập ngừng trả lời, người đối diện nói tiếp, là nhắc đến tên Ba tôi, làm tôi ngạc nhiên sức, rồi còn cho biết thêm là gia đình ở bên kia bờ, xéo gia đình tôi một chút, chia cắt bởi một dòng sông nhỏ, quanh năm dòng nước lửng lờ trôi, một dòng sông hiền hoà chất chứa trong tôi đầy kỷ niệm của một thời thơ dại. Và cũng chính nơi dòng sông nầy sau 30-4-1975 một thời gian dài, khi trở lại xóm làng xưa tôi cũng đã đối diện với nhiều bất trắc trong cuộc sống trước khi “nghìn trùng xa cách…”

Thật ra hai gia đình biết nhau từ lâu, ở cách nhau không xa, đứng bên nầy “hú” lên một tiếng bên kia vẫn nghe lòng lộng, chỉ riêng cá nhân chúng tôi chưa bao giờ quen biết, có lẽ vì hoàn cảnh mỗi người không được thường xuyên sống gần gia đình nên không có dịp “rong chơi” nơi xóm làng, nơi gia đình chúng tôi đang sinh sống để được biết nhau.

Tôi mghĩ, sau biến động 30/4/75, cuộc sống bị xáo trộn như mọi gia đình khác, nên khi “có dịp”trở về quê cũ và từ đó người bạn láng giềng không quen đã biết đến tên tôi, người học trò láng giềng đồng môn cùng hoàn cãnh bên kia dòng sông hiền hoà ngày xưa.

Khoảnh khắc hồi tưởng lại cuộc hợp mặt bất ngờ, thú vị với người bạn láng giềng và cũng là  đồng môn chưa bao giờ quen : TIÊU THỊ THUÝ và ông xã.

NVL HD5864


      


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual