Cảm tưởng về buổi Họp
Mặt ngày 04.10.2014 tại Crailsheim
Trong buổi họp mặt tại Bỉ vào 18.05.13 mọi người bảo rằng
lần họp mặt tới 2014 sẽ tổ chức tại Đức quốc, vì Hiếu là người duy nhất có mặt
trong buổi đó cư ngụ tại Đức. Nên là lẽ tự nhiên Hiếu lãnh phần tổ chức cho buổi
họp mặt của năm 2014.
Mặc dù biết rằng Crailsheim so với Berlin, Frankfort,
Munich hoặc Hannover đối với mọi người vô cùng xa lạ và có thể là rất xa xôi.
Nhưng Ulrich và tôi thấy phần đông tỏ ý sẵn sàng, nên Ulrich và tôi đã nhận lời
đề nghị nầy ngay.
Đầu năm 2014 thì ngày Họp Mặt vào 04.10.2014 đã rõ ràng. Địa
điểm họp mặt cũng như khách sạn cho những khách ở xa tới được chọn.
Tôi bắt đầu viết bài giới thiệu về thành phố Crailsheim,
hi vọng mọi người sẽ không bỡ ngỡ khi đến Crailsheim và cũng để quảng
cáo“ cho ngày họp mặt tại Đức năm nay.
Thơ mời đến khắp nơi cũng được gửi, qua blog qua
anh Nguyễn Ngọc Hồng (http://chshddhstchauau.blogspot.be/) và Tuyết (http://www.chshoangdieudhauchau.com/).
Có lẽ vì ở Đức lâu năm, không những mang quốc tịch
Đức mà còn bị nhiểm luôn cái tánh “kỹ càng“ vô điều kiện của người
Đức lúc nào không hay, tôi làm bản ghi danh và mạn phép yêu cầu mọi
người, ai chắc chắn sẽ ghi danh tham dự, xin thông báo sớm, với thời
hạn cuối tháng 7.
Đến cuối tháng 8 vẫn chưa nhận được một trả lời
thẳng nào cả, thì anh Hồng thông báo một danh sách tất cả là 15
người. Anh Hồng lại hứa sẽ thông báo số người tham dự chắc chắn vào
giửa tháng 9.
Sau khi cho đến gần cuối tháng 9 số người tham dự
vẫn chưa rõ ràng, ngoại trừ gia đình Tuyết và Hoa Phượng ở Bỉ, Anh
Trịnh Nguyên Hưng, Anh Nguyễn Ngọc Hồng
rồi thêm Anh Vương Nhật Ánh ở Pháp sẵn sàng tham dự, thì Ulrich
và tôi quyết định vẫn tổ chức buổi họp mặt như dự định.
Để cho buổi họp được xom tụ Ulrich và tôi “vận
động“ các con của tôi tham dự. Chúng nó nhận lời của mẹ “vô điều
kiện“.
Vậy là với 12 người lớn và 3 đứa con nít đủ vui
rồi.
Rồi tôi lo đặt phòng khách sạn, restaurant, đặt
bánh Horaffen* để vừa trang trí bàn ăn vừa làm quà cho mọi người.
Thế rồi Tuyết, Sinh cùng bé Jenny và Hoa Phượng
đến khách sạn của xứ khỉ ho cò gáy“ Westgartshausen an toàn vào tối 03.10,
sau cuộc hành trình dài hơn 10 giờ xe và đầy phiêu lưu như kẹt xe, lộn
đường v.v.
Anh Hưng đã phone tối hôm 03.10 cho biết đang ở gần
biên giới Pháp-Đức và cùng Anh Ánh và Anh Hồng sẽ có đúng giờ ngày
hôm sau.
Như trong bài thơ CÁNH NHẠN TRỜI ÂU của Anh Vân,
đời như cánh nhạn bay từ đất Việt, Tới vùng trời xứ lạnh của trời Âu…“ thời tiết
của ngày 04.10 tuy khô ráo, có ánh mặt trời nhưng vì vào mùa thu nên
khí hậu ở đây lạnh hơn nơi khác. Vì thế Hoa Phượng và Tuyết không có
dịp khoe áo dài Việt Nam lâu được. Đúng giờ hẹn Ulrich và tôi được hân
hạnh tiếp đón:
Anh
Vương Nhật Ánh đến từ Lyon.
Trong buối họp mặt này Anh vừa là người lớn tuổi nhất vừa là cựu
Học Sinh với niên khóa 59-66 đàn anh lớn nhất.
Ở Anh tôi nhận thấy sự hòa đồng giữa xưa và mới.
Anh vui vẻ kể lại chuyện xưa, anh cởi mở. Tôi có cảm tưởng Anh rất hãnh
diện với kinh nghiệm đời sống bản thân, hài lòng với hiện tại và
sẵn sàng đón nhận tương lai.
Anh góp cho nhóm CH Hoàng Diệu và Đồng Hương Âu
Châu những ý kiến rất thích thực. Anh nhận lời hợp tác trong việc
duy trì CH Hoàng Diệu và Đồng Hương Âu Châu.
Ulrich và tôi rất hân hạnh gặp và làm quen Anh. Hi
vọng Anh sẽ không quên dẫn Chị Thúy theo trong buổi Họp Mặt lần tới
vào tháng 6 năm 2015 tại Brussels, Bỉ.
Hoa
Phượng mặc dù sức khoẻ
không hoàn hảo lắm, thời gian eo hẹp (ngày 06.10 về thăm mẹ đang bịnh
ở Vũng Thơm) vẫn không ngại đường xá xa xôi để tham gia buổi họp. Hoa
Phượng cười nói vui veẻ, cởi mở, vì thế khó mà đoán được là HP
không được khỏe lắm.
Chúc Hoa Phượng thượng lộ bình an và có lời vấn
an đến Bác gái.
Anh
Trịnh Nguyên Hưng dù không có
thời giờ, dù bà xã không muốn Anh sang Đức chuyến nầy (vì mấy ngày
trước đó Anh Chị vừa du lịch Cuba về và vài ngày tới Anh phải đưa
Chị về Việt Nam) nhưng vì Anh đã hứa sẽ tham dự và muốn giữ lời
hứa cho bằng được. Anh vẫn như ngày nào, người rất rõ ràng, ngay
thẳng.
Ulrich khoe rằng trao đổi với Anh rất thú vị. Anh
cố ý “parler francais lentement“ nên cho Ulrich rất dễ hiểu.
Chúc Anh cùng Bà Xã thượng lộ bình an.
Ở Anh Nguyễn
Ngọc Hồng tôi có cảm tưởng Anh hơi thất vọng vì người tham dự
buổi Họp Mặt ít dần đi. Nhưng cuối cùng Anh cũng công nhận là ít
người nhưng ấm cúng và tuyên bố buổi Họp Mặt thành công.
Anh cho rằng, như Anh Ánh nghĩ, vì phần lớn là
thời điểm không thuận tiện cộng thêm đường xá xa xôi. Vì mùa Thu là
bắt đầu kết thúc cho năm cũ và sửa soạn cho năm mới, nên phần đông
phải ở nhà vì chuyện công lẫn chuyện tư.
Anh cứ lo không kham nổi cái chức hội trưởng, nhưng
Anh không phải lo vì còn thêm sự hỗ trợ phía anh Ánh.
Tuyết rất linh động và hăng hái, nhưng vẫn nhận ra đúng
lúc nào phải dè dặt và kín đáo. Tuyết nắm rõ tình hình, sửa soạn
mọi việc rất hoàn hảo và nhìn xa.
Tuyết đưa đề nghị Họp Mặt lần thứ tư sẽ tổ chức
tại Bỉ và mời mọi người đến Brusselles vào ngày Thứ Bảy 06.06.2015.
Sinh là Ông xã của Tuyết cũng là Ông Phó Nhòm thường
xuyên“ của CH Hoàng Diệu và Đồng Hương Âu Châu. Sinh không thích nói
nhiều, chỉ thích đứng phía sau hậu trường“, nhưng khi cần chụp hình
hay quay phim thì Sinh có mặt ngay và rất vững vàng và hăng hái trong
công việc là phó nhòm cho CHS HD và ĐH Âu Châu.
Cám ơn Sinh nhiều nghen.
Tôi nhận ra rằng, trong lúc tổ chức cho buổi họp
mặt không khách quan, tôi chỉ chú ý đến điều kiện thuận lợi về phía
mình như thời điểm, điạ điểm, mà quên đi điều kiện của người khác.
Và cũng quên là. Ngôn ngữ nơi nầy dùng cũng khác” như anh Vân đã biết
từ lâu.
Dầu sao đi nữa Ulrich vả tôi rất cảm động, khâm
phục và cám ơn Anh Ánh, Anh Hưng, Anh Hồng, Hoa Phượng, Tuyết, Sinh đã
không nệ khó khăn đến tham dự buổi họp mặt.
Bây giờ tôi mới thấm thía cái câu:
Đường
xa không vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông
Các con của tôi, Nam Long và Khải Long, cho rằng
rất thoải mái trong buổi họp mặt và hân hạnh được tham dự, mặc dù
là thế hệ con cháu vẫn có cảm giác được chấp nhận. Qua buổi họp
mặt nầy Nam Long và Khải Long được biểt thêm về thời học sinh của mẹ
mình và cho rằng đây cũng là một phần nguồn cội của chúng nó. Tôi
rất xúc động về lời bày tỏ và lòng biết ơn của Nam Long và Khải
Long.
Như lời chúc của CH Hoàng Diệu khắp nơi buổi họp mặt nhỏ năm nay
thành công.
Những đồng môn Hoàng Diệu trường xưa cũ,
Pháp Bỉ Đức cách trở mấy dặm đường,
Ngày kỷ niệm hàng năm thường họp mặt,
Tôi mạn phép lạm dụng những lời thơ của Anh Vân
làm lời mời đến Cựu Học Sinh Hoàng Diệu cùng Đồng Hương khắp nơi
đến tham dự buổi họp mặt năm 2015 tại Bỉ.
Kiều Thị Hiếu (NK 1966 – 1973)
Truyền thuyết bánh ''Horaffen“
Người dân Crailsheim rất hãnh diện với truyền thuyết ''Horaffen“ về thành
phố của họ.
Truyền thuyến kể rằng: Vào mùa Đông 1379/1380 Crailsheim bị bao vây bởi Liên minh Tỉnh Schwäbisch Hall, Rothenburg ob der Tauber và Dinkelsbühl. Sau khoảng năm tháng bị bao vây thì lương thực cạn dần. Để thoát khỏi tình trạng nan giãi dân Crailsheim nghĩ ra mưu kế.
Với số lượng bột cuối cùng của gia đình, các bà nội trợ nướng bánh còng truyền thống, sau đó ném bánh này qua bờ thành vào đồn quân địch. Kế đó bà vợ của Tỉnh Trưởng, cũng là người đàn bà mập nhất thành, leo lên bờ thành, cởi váy và phô tương cái bàn tọa mập mạp của bà cho quân vây thành.
Qua sự phô diễn của Tỉnh trưởng phu nhân mập mạp và thừa thãi về lương thực làm cho quân vây thành thấy rằng sự bao vây của họ là vô ích và họ rút quân vào một ngày Thứ Tư trước ngày Estomihi, khoảng tuần lể thứ bảy trước lể Phục Sinh, tháng hai dương lịch năm 1380. Từ đó người Crailsheim lấy ngày này làm ngày Lễ của thành phố Crailsheim.
Vào ngày này tất cả các tiệm bánh ở Crailsheim nướng bánh
Horaffe và phát cho trẻ em ở các
trường học và vườn trẻ trong tỉnh.
Hình dạng của bánh Horaffe qua truyền thuyết để nhớ lại cái bàn
toạ mập mạp của Tỉnh trưởng phu nhân ngày xưa.
Sự thật thì dấu hiệu Horaffe đã được xem từ xưa là biểu hiệu phòng ngừa rủi ro và được thường treo lên trên cửa nhà.
ĐƯỜNG XA HÓA GẦN
Tôi đã tham dự được hai lần họp mặt CHSHD và ĐH năm 2013 và 2014, dù sức khỏe không cho phép, đường xa chân đau lại co giật liên hồi, ăn uống phải kiêng cữ
nhưng lòng đã hứa nhất quyết phải đi.
Dù chưa bao giờ đi đoạn đường dài như thế suốt hơn gần
10 tiếng xe, nhưng thấy như mọi thứ rất gần và sức khỏe tự nhiên khỏe lại, vì
điều kỳ diệu gì đây?!.
Gặp chị Hiếu sau hơn một năm, vẫn như Tây vậy, phong
thái nhanh nhẹn và giọng nói không thể nào như người Việt 100 %.
Chị Hiếu rất nhiệt tình dù rất khuya vẫn lái xe đến để
xem tụi này đến và ngủ nghỉ thế nào?, chị lại lo cho áo khoác vì quá lạnh,
chúng tôi nghĩ như đang ở Bỉ, nhưng thực ra nó lạnh hơn Bỉ đến vài độ.
Đến gần 12h đêm mới bắt đầu phiêu lưu ngon giấc, sáng
sớm 6h thì đã nghe tiếng sột soạt của Tuyết chuẩn bị bảng tên cho mọi người, lục
đục cùng con gái cho xong sáng nay ngày 04/10/2014.
Vào sớm để mặc áo dài mà chớp mấy cái, nhưng vì lạnh
quá phải theo nguyên tắc cũ là mặc bộ đồ ăn tiệc thường ngày, gặp anh Ánh và
anh Hưng anh Hồng đến trước 11h và cùng lúc gặp gia đình chị Hiếu, chị có những
đứa con thành công rất hãnh diện, cùng các cô dâu Đức cũng rất hiền dịu như con
gái Việt Nam, đến chung vui và chỉ rất ít thành viên đến tham dự lần họp mặt
này nhưng rất vui vẻ ấm cúng như anh Ánh, anh Hưng từng nói.
Sau buổi họp mặt thì phải đến thăm nhà chị Hiếu cho biết
cơ ngơi, cộng thêm thời gian quá eo hẹp nhưng vẫn tranh thủ ăn chút chè chị Hiếu
nấu, ngon miệng và cám ơn cả gia đình chị Hiếu, anh Ulrich, Nam Long, Khải Long
và các cô dâu Đức.
Khi ra về cũng phải lo vì quá tối lúc đó là 15h rồi, lijn
bên kia đối diện do tai nạn trên autoweg nên sắp hàng chắc cũng chục km.
Cám ơn mọi người cho một ngày họp mặt vui vẻ ấm cúng
tình đồng môn, đồng hương. Sự tổ chức rất chu đáo, người dân ở nơi đây rất dễ mến.
Còn tài xế thì quá giỏi đã đưa chúng tôi đi đến nơi về đến chốn dù đến
hay đi cũng nửa khuya. Hẹn gặp mọi người năm sau.
Huỳnh Hoa Phượng
DUYÊN GẶP RỒI XA
Trăng lên cao lắm, nhưng chỉ là trăng khuyết, nhớ lại
năm 2012 cũng thế, cũng trăng khuyết ngày họp mặt, đường đi lần này còn xa hơn
và tối hơn vì những đoạn đường được sửa chữa nhân dịp Quốc Khánh Đức Quốc ngày
03/10/2014.
Đường đi trong tỉnh nhỏ rất tối vì đoạn xa lộ Manhiem
lại sửa chữa ngăn xe. Thế nhưng rồi cũng đến nơi an toàn, đó là điều vui nhất.
Chị Hạnh CHS HD từ VN sang Paris lần này cũng dự định
đến tham dư, tuy nhiên do vấn đề hội chợ quá xa chị không thể đến như đã hẹn.
GPS xứ sở châu Âu này cũng nhiều vấn đề, khi có sửa chữa xa lộ thì
máy không kịp cặp nhật thế là cũng có vấn đề. Ngôn ngữ châu Âu quá nhiều, mỗi
nước một ngôn ngữ, nếu đi xa mà vào buổi tối khi có những đoạn xa lộ bị chặng
thì phải vào đường làng, hay những tỉnh nhỏ, khi ấy tối thì không có ai để hỏi
đường hay tìm trạm đổ xăng nếu
không biết ngôn ngữ nước ấy thì chỉ có chịu trận thôi. Khi chúng tôi đến
Tỉnh Manheim cũng khá khuya chỉ còn cò một trạm đỗ xăng làng nhỏ, người địa
phương rất nhiệt tình chỉ dẫn và cũng không trở ngại gì, nhưng khi đến khách sạn
cũng khá khuya. Tiếng Việt thì không thể xài ở cái xứ sở này, đó là trở ngại
cho những người đi bằng xe hơi đến.
Khoảng 8.45h sáng còn loay hoay với chị Phượng, cũng mệt
vì tối qua ngủ ít, thêm sửa soạn sớm và ăn sáng tại khách sạn, bà chủ khách sạn
người Đức rất dễ mến và phúc hậu.
Cái mai mắn không phải lúc nào cũng đến đúng lúc, tối
ngày 02/10/2014 sau một thời gian quá dài mệt mỏi việc riêng mọi chuyện được giải
tỏa, vui lắm, lại được họp mặt lần ba, cố gắng đi ngay nhưng vì quá nhiều việc
phải chuẩn bị nào quần áo đồ ăn, quà cáp vv... Nhưng rồi cũng xong dù có quên
đi vài thứ.
Người dân nơi đây dễ mến và đến gần hỏi thăm khi thấy
chúng tôi đông đúc như có tiệc. Ông hỏi thăm mình có tiệc gì thế? và tôi nói tiệc họp
mặt bạn khắp nơi, ông cũng không quên chúc ngày họp mặt vui vẻ. Buổi tiệc tổ chức
đúng ngày mà khí hậu nơi đây lành lạnh nhưng lại rất nắng. Chộp hình được vài mẫu
thì cũng đến lúc choàng áo vì nó lạnh quá, đợi mọi người đến đông đủ chỉ chờ
con trai lớn cùng vợ Đức hai đứa con đến cho buổi họp mặt bắt đầu.
Phần chốp hình cho mọi người xong thì lại ngồi xuống bắt
đầu buổi họp mặt. Anh Hồng lại cái bài mở màn cho buổi tiệc rồi từng anh chị và
tôi cũng nói vài câu cho buổi giới thiệu, ai ai cũng giới thiệu về mình và cảm
nghĩ ngày họp mặt, dù nó nhỏ nhưng lòng người thì không ngại sông núi, vì tỉnh
này nó cao hơn nơi tôi sống, sau phần giới thiệu lại bắt đầu ăn uống và kể chuyện
đời xưa đời nay, rất vui vẻ, anh Ánh là người đi khắp nơi rồi lại trở lại nơi
mà mình sinh sống để cùng họp mặt rồi nhận lời hẹn năm sau trở lại cùng bà xã,
vì anh bây giờ là cựu thiệt vì là huynh trưởng của nhóm rồi, củ Hưng cũng thế,
cũng đẹp trai nhân hậu, thông minh và vui vẻ nói cười cùng mọi người và anh
Ulrich, chị Hoa Phượng cũng cảm động ngày họp mặt lần này, rồi đến chị Hiếu
phát biểu và trao kỷ niệm chương cho mọi người mà tôi gọi là 'huy chương vàng'. Đến lượt các con chị
Hiếu phát biểu cùng kể chuyện sự tích cái bánh kỷ niệm 'Horaffen'
và hai cô con dâu Đức cũng thế phát biểu cảm nghĩ và giới thiệu mình. Con chị
Hiếu Khải Long thì giỏi lắm còn được về VN cho chuyến thực tập PHD của mình, được
mấy cô gái VN chăm sóc kỹ đến nỗi cô dâu Đức nóng ruột mà thốt lên rằng ' he is
my man'. Buổi tiệc ăn đồ Tây mà hàng ngày tôi phải ăn ở sở, nhưng nó ngon vì
khác khẩu vị, vì có Pommes Frites (frites) của Bỉ cũng ngon nhưng chắc chắn sẽ khác xa món
frites của Bỉ nhất là Brussels này, con nít thì mê người lớn cũng không bỏ qua,
tôi cũng thế dù ăn hàng tuần nhưng khi được ăn cũng làm hết dĩa.
Sau khi mọi người ăn xong thì lái xe đến nhà chị Hiếu,
cho biết dinh thự nhà chị có hai quả tim
vàng già. Hy vọng chị Hiếu không giận, nhưng cảm ơn chị Hiếu đã tiếp đón
quá nồng hậu cho mọi người buổi họp mặt kỷ niệm đầm ấm tình đồng môn.
Duyên gặp mặt do trời định, nhưng để giữ nó lâu dài lại
do người định, có khi mình muốn làm thế nhưng tâm lại không, còn quá nhiều trở
ngại trong tâm nên nó sẽ cho nhiều lý do khỏa lắp cái quyết định muốn làm. Có hứa rồi lại thôi không làm,
đâu có sao, vì sẽ không phương hại đến mình, thủ cho riêng mình mới chắc ăn, đâu
có ai làm gì được mình, kể cũng khổ cái hàng rào trong tâm mình chắc quá, nó hạn
chế quan hệ xung quanh ta, được người người quan tâm là cả một mai mắn, nên lúc
nào cũng cố giữ cái hạnh phúc ấy cho
ngày mình ra đi, nó là hành trang nhẹ nhõm khi bắt đầu rời khỏi thế giới này.
Những gì có thể làm thì làm ngay, không nên khuyên người
'em ơi hãy mở lòng' mà mình thì đóng
cửa, khổ nỗi cho cái khuyên răng người
khác ở đời mà mình thì làm không được.
Đường xa hóa gần, duyên gặp rồi
xa, rồi cũng sẽ gặp lại, gặp để nói lên những ngày xưa và ngày nay thân ái,
nói lên những bức xúc buồn vui những gì chất chứa trong cuộc sống trong đời thường,
họp mặt không những có ý nghĩa giao lưu mà còn cho thấy rằng những đứa con xứ
xa lòng vẫn gần, gần trong tâm và trí. Nó mạnh mẽ vì lý chí con người vượt qua
tất cả những trở ngại của cái thế giới đầy những lý do, lý sự này.
Xin hẹn gặp tại Brussels năm 2015 cùng một vài anh chị
từ phương xa đến. Hy vọng được đón tiếp anh chị trong đó có anh chị Phan Thị Bạch
Tuyết, chị Phan Thị Hạnh, nhóm anh Huỳnh Tứ Chi...
Snowynguyen 05/10/2014