Ngày
xưa thế giới có bảy kỳ quan, ngày nay, với nền giao thông cơ khí nguyên tử,
khoa học hiện đại, truyền thông siêu vi, bao khám phá mới đã được tìm ra chẳng
những ở địa cầu mà còn lan rộng đến không gian vũ trụ.
Chị Hằng không còn huyền ảo với cây đa chú
Cuội, thơ mộng với Vũ khúc nghê thường Đường minh Hoàng du nguyệt điện, trái
đất xanh xinh đẹp nầy cũng không còn lẽ loi cô đơn nữa mà còn có thể cho người
nhà chu du thăm bạn bè hành tinh khác. Mặt trăng đã được viếng thăm, “một bước ngắn trên mặt trăng là một bước dài
cho nhân loại” (“That’s one small step for man, one giant leap for mankind”Neil
Amstrong-1969), Hỏa tinh cũng đã được thăm dò kỹ lưỡng do Robot Spirit và phi
thuyền tự hành Curiosity để chờ ngày đổ bộ xuất chinh. Với bộ óc vĩ đại, con
người đã lập trạm không gian làm bàn đạp chỗ dừng chân, cửa ngõ đi vào vũ trụ
không cùng.
Và càng tiến bộ,
tất cả đều leo thang theo. Các nước văn minh tìm phương hướng mới tung hoành
vùng vẫy, các nước kém mở mang cũng vươn vai hớp sinh khí tự do. Thế giới như ý
thức hơn giá trị tình người và môi trường sinh sống. Nhưng vũ trụ vô tận, bí
hiểm khó lường. Và con người “được voi đòi tiên” chẳng bao giờ chịu dừng bước .
Thử
nhìn lại quá trình lịch sử nhân loại, phải phục bộ óc con người sao quá tuyệt
vời! Những bức vẽ trong hang động xa xưa
lưu dấu di tích một thuở, công trình kiến trúc công phu vĩ đại, Đế Thiên Đế
thích ( Angkor Wat , Angkor Thom) ở Kampuchea,
tượng
Phật Bamyan trước Dương lịch ở A-phú-Hãn,
binh Mã Dõng bằng đất nung của Tần Thủy Hoàng
Trung quốc,
Kim tự tháp uy nghi bí hiểm chôn dấu bao xác
ướp “momie” đế vương Ai cập, hài cốt,
vết
tích của người thượng cổ, khủng long “dinausore” quả là những chứng tích hùng
hồn biểu hiện sự lột xác của con người từ thời ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay.
Rồi văn minh,
khôn ngoan hơn, con người chiếm địa vị tột đỉnh trên các sinh vật. Mặt tốt xấu đều được phóng lên như hỏa tiễn,
ráo riết cạnh tranh, bất chấp. “L’homme, cet inconnu”, con người, kẻ vô danh
nầy xây mộng thay quyền Tạo hóa! Không biết có phải như quan niệm Á đông “ nhơn
chi sơ, tánh bổn thiện” chỉ tại cái miệng đòi ăn mới ra nông nổi rắc rối, hay
theo Jean Jacques Rousseau “con người sinh ra là thiện, chính xã hội đã làm hư hỏng vậy”( l’homme est né bon, c’est la société qui l’a dépravé) ?
Lần ngược dòng thời gian, lịch sử cũng
đã chứng minh cho ta thấy thiện ác tiến hóa tỷ lệ thuận với nhau vô cùng. Song
song với đoàn kết tiến bộ để sinh tồn,
tính ích kỷ tham lam, kiêu căng biến con
người thành hung dữ độc tài tột độ. Điển
hình là Tần thủy Hoàng, đốt sách giết học trò, rồi tới Hitler với hố chôn tập thể bằng hơi ngạt,
chất độc màu da cam Mỹ làm dị dạng bao trẻ Việt Nam, chiến thắng của Khmer Đỏ
bằng đầu lâu chồng chất, cho đến tượng Phật Bamyan vô tri vô giác ở A-phú-Hãn
cũng phũ phàng bị Taliban hủy diệt không tha. Nạn diệt chủng ở Kosovo,
Rwanda..,Saddam Hussein châm ngòi lửa mỏ dầu Koweit, bao chứng tích khủng khiếp
ở cuối thế kỷ 20 chưa làm thế giới kinh hoàng bằng cuộc khủng bố tấn công
11-9-2001 làm sụp đổ ‘Tháp Đôi’ ở Mỹ.
Thật
vậy Hoa kỳ, một siêu cường tưởng chừng như bất khả xâm phạm với guồng máy chính
trị quân sự đồ sộ hùng mạnh, mạng lưới phòng bị cực kỳ tối tân mà kiến bò qua
khó lọt, thế nhưng cuốn phim kinh dị nầy có thật làm thế giới sững sờ!
Bài học Việt nam chưa làm mấy ai
mở mắt? Châu chấu đá voi nhan nhản vẫn chưa đánh thức nổi chú Sam còn triền
miên ngủ trên giấc mộng thanh bình tự do như đinh đóng cột của mình hay giấc
mộng bá chủ hoàn cầu của các siêu cường quốc cũ mới.
Thời gian là một liều thuốc chỉ có
một toa duy nhất, tiến mãi không ngừng, đều đặn không tiếc thương, vô tình, bất
chấp. Dừng lại tức lùi huống hồ bình chân như vại, ngủ yên trên chiến thắng.
Phải chăng vì
“Sông sâu còn có người dò,
Lòng người hồ dễ ai đo cho tường”
nhất
là thời nay vàng trắng đen lẫn lộn dễ gì mà rà được dù bằng máy móc, radar,
robot. Hoăc giả lịch sử trên mấy trăm năm vẫn còn mỏng chưa đủ sâu dầy để đong
nỗi lòng người, nhất là những dân tộc có quá trình dài đầy kinh nghiệm máu
xương và thăng trầm vinh nhục.
Hơn thế nữa, thời đại nào cũng có lịch
sử riêng. Lịch sử thì bao la, thời gian vượt thẳng không chờ mà con người chỉ
là khách chạy bộ marathon dung bước xây mộng độc tôn, vô địch. Vậy mà càng tiến
càng trở thành cao ngạo muốn tiếm quyền Tạo hóa, cơ Trời biến mình trường sanh
bất tử, tiêu diệt vòng lẩn quẩn sinh bệnh lão tử, thiên đàng không còn viễn ảnh
mà là địa đàng.
Song song với việc củng cố phát huy vật chất
thể xác, tôn giáo được đề cao trong việc giúp phần hồn. Ngày xưa, dưới thời
quân chủ chuyên chế, vai trò các nhà lãnh đạo tôn giáo rất quan trọng trong
việc lèo lái quốc gia, Pháp nổi tiếng với Hồng y Richelieu, Á châu với các nhà
sư như nhà Sư Vạn Hạnh. Vận mệnh Việt nam cũng xoay chiều đổi hướng khi tiếp
xúc với các giáo sĩ Tây phương, cách mạng chữ viết nhờ Alexandre de Rhodes, sau
đó đức Giám mục Pháp Bá đa Lộc (évêque D’adran ) bắt nhịp cầu văn minh, hậu quả
Việt Nam trở thành thuộc địa trên 80 năm!
Ngày nay leo
thang hơn, lệ đời thay đổi, tất nhiên luật đạo cũng chuyển hướng đi. Do đó lắm
lúc cũng mất kim chỉ nam, trật bàn đạp. phân tán mỏng. Giáo phái tràn lan, lập
dị. Có tiền rồi phải chuốc tiếng danh. Bin Laden cũng manh nha rắp ranh trở
thành lảnh tụ thay Allah trừng trị kẻ nào “bất tín” với đạo Hồi, bằng mọi cách kể cả gây thánh
chiến rồi đến việc thành lập État Islamique.
Nghĩ cũng lạ, đạo
nào cũng dạy làm lành lánh dữ, ăn ở sao cho phải đạo làm người, tin có Đấng Tối
Cao, Cha chung ở trên trời có thể là Chúa, Phật, Allah, Trời, Tạo hoá.. Là con một cha, anh em
một nhà
« Đáng lý ngọt bùi chung vị hưởng,
Cớ sao xương thịt nỡ quên tình ».
Vậy thử hỏi con người có
văn minh chưa mà sao xâu xé nhau tương tàn tương sát!
Vũ trụ có ngày đêm, cuộc đời có hai mặt
sống chết, thế giới có chiến tranh hòa bình. Đó chẳng qua là lẽ tuần hoàn tự
nhiên, bánh xe luân chuyển của Tạo hóa diệu kỳ tuyệt đối « nhân bất thắng
thiên ».
Trên
đời mọi việc đều tương đối. Cái tốt, nét ưu việt của thời nầy có thể là cái sai
lầm của thời khác và ngược lại. Anh hùng
ngày nay vẫn có thể bị xem là kẻ bội phản trong tương lai. Phải chăng vì « gặp
thời thế, thế thời phải thế », quả báo luân hồi và chờ hạ hồi phân giải để
rồi « sinh ký tử qui »!
Không
tiên đoán được tiến trình leo thang sẽ đi về đâu, Thiên đàng hay địa ngục? Hy
vọng thế hệ đi trước ý thức được tầm quan trọng vai trò, hành động của mình
trong việc lưu truyền gia tài cho thế hệ mai sau. Đổi lại thế hệ tiếp nối phải
biết nhận thức vết xe đổ phải tránh, duy trì phát huy di sản sống còn đúng mực,
biến cuộc đường trần nhẹ bước thong dong.