Ngày nay du lịch hải ngoại hay trở về nước là rất phổ
biến với người Việt khắp nơi, vì ngày càng nhiều người Việt trong nước khấm khá lên sau thời
hậu mở cửa.
Từ mới phổ biến ngày nay là 'đại gia' mà ngày xưa thì
không nghe thấy, chỉ là ' giàu có hay chủ cả...' mà thôi, vì đại gia di du lịch theo đoàn lữ hành rất phổ biến ngày nay, theo danh hài hải ngoại
Hoài Tâm nói rằng' đại gia là đa dại...) đó là những lời nói đùa dí dõm. Người Việt sống khắp nơi trên thế giới, khi đi du lịch, thăm viếng thân nhân hay trở
về nước thì tự mình book vé máy bay, người không thể tự làm thì phải nhờ đại lý
vé. Còn thói quen tự book khách sạn cho
mình thì rất ít người Việt hải ngoại làm điều này. Đa phần là ở nhà người thân
hay bạn bè...
Người Việt trong nước thì càng khác hơn, khi đi du lịch
thì nhờ các đoàn du lịch làm tất cả chỉ đóng tiền nhất định và hẹn phỏng vấn là
có thể ra ngoài nước sau khi được cấp visa vào Âu, Úc châu, Mỹ hay một số nước
yêu cầu trong vùng...
Các đoàn lữ hành trong nước cũng khấm khá lên do các
tour du lịch khuyến mãi và nhiều khách
hàng (Leisure
groups), so sánh với các nước trong vùng khách du lịch Việt Nam rất khiêm tốn con
số du lịch và quá ít ỏi. Khách du lịch từ Việt Nam theo các đoàn lữ hành phải
theo những ràng buộc nơi mình đến về mọi thứ : như phục vụ, giờ giấc đều là hạn
chế, và các loại giá cho các tour du lịch thì rẻ hơn hai đến ba lần nếu tự mình
book mọi thứ. Người Việt Nam chưa có thói quen tự book hotel hay thăm viếng nơi
mình đến (Leisure individual), vì đó là sự khác biệt về nhiều vấn đề giá cả, phục vụ và tìm hiểu nơi
mình sẽ kinh qua... Người Việt khắp nơi như thương gia (Business individual, Business groups) du lịch theo các chuyến công tác rất khiêm tốn và ít ỏi so với các nước khác.
Từ khắp nơi nếu sang Úc châu hay về Trung Quốc, VN...
là cần visa hay từ châu Âu thì cần visa vào Mỹ nhưng chỉ cần click chuột trên
website và trả tiền 15 dola là trong vài phút có thể in ra visa (Esta) không
khó khăn. Còn từ các nơi khác như Việt Nam hay Trung Quốc, thì lệ phí visa và điều kiện không giống như dân từ cộng đồng chung châu Âu, Úc vào Mỹ.
Người bản xứ bình thường khi đi du lịch tự túc, họ tự mình tìm hiểu
và làm mọi thứ vì họ biết nơi mình qua từ nơi thăm viếng, đến thức ăn và phương
tiện giao thông đi lại... rất rõ ràng. Còn khi họ theo đoàn du lịch đa phần là
người già về hưu, ít gặp trung niên và trẻ. Khi họ gặp những nơi sử dụng trang
thiết bị mới hơn nơi họ ở, thì họ sẽ hỏi cặn kẽ cách sử dụng nó thế nào?. Ngược
lại, người châu Á đa phần đầu tiên là câu nói ' tại sao nó hư, không xài được', vì họ
không tìm ra được cái nút nào cho các trang thiết bị mới. Và rất nhiều yêu cầu, cũng như so sánh không hợp lý với các dịch vụ các nước trong vùng hay Trung đông. Họ cần mở máy lạnh vào mùa thu lạnh lẽo, ngay cả dân bản xứ cũng thấy lạ về điều này.
Người Nhật bản rất trật tự, không ồn ào và chính xác,
cách ăn mặc không nhiều màu sắc, còn người Việt, Trung Quốc, và các nước trong
vùng đa số rất mất trật tự và ồn
ào... và trang phục đa phần nhiều màu sắc không giống mùa nơi mình đến, vì không tìm hiểu trước khi du lịch, nên khí hậu là vấn đề hay bị than phiền, do
châu Âu khí hậu trong ngày có thể thay đổi nhiều lần, nếu đến thăm vào mùa thu
hay xuân, đông.
Cảnh đẹp trên thế giới ngày nay có thể tìm dễ dàng
thông qua google, mà chúng ta có thể tìm thấy những hình ảnh chụp rất chuyên nghiệp.
Khi người Nhật bản hay Tây phương chụp ảnh nơi mình đến họ thích chụp ảnh thương hiệu có
dấu ấn mình kinh qua, còn người Việt Nam hay Trung Quốc... thì thích chụp những
chỗ đẹp và có người bên trong và được tạo dáng rất đẹp mà Tây phương chỉ thấy ở
model hay tài tử...
Khác biệt này cũng là điều thú vị cho mọi người, người
Việt Nam sẽ tiến bộ hơn trong tương lai hy
vọng thế, và tìm hiểu nhiều điều thú vị từ nơi mình sẽ qua, khi đi qua thời
gian ngắn ngủi thì mình chỉ có những kiến thức rất lạ lẫm hay tương tự những
nơi khác, nhưng cuộc sống thực sự nơi đó thì phải sống và va chạm nó, mới hiểu
thực sự sâu sắc nơi ấy mà thôi.
Snowynguyen 2013