Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không quốc tế vừa đáp xuống phi
trường Hồng Kông sau mười mấy giờ trôi nổi, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Đây
là chuyến bay khá đặc biệt cho tôi khi trở về thăm quê nhà. Tôi phải trải qua
hai trạm chuyễn tiếp, thứ nhất là Hồng Kông, kế tiếp là Sydney rồi mới tới Sài Gòn.
Theo dự tính trước, tôi ở lại Sydney một tuần lễ để tham dự đám cưới người con
trai của cậu chín tôi. Sẵn dịp có cơ hội tham quan một vòng nho nhỏ xứ kanguroo
phồn thịnh và nhân đạo nỗi tiếng trên thế giới nầy.
Tôi cùng mọi hành khách chầm chậm nối đuôi nhau bước ra khỏi phi
cơ một cách sảng khoái sau mười mấy tiếng ăn, ngủ ngồi một chỗ. Trước khi đi
qua cổng trạm hải quan, chúng tôi phải cởi đôi giày, dây nịch và móc các thứ
trong túi ra bỏ vào cái tray có sẵn bên cạnh, để chúng lên trên chiếc dây belt
chạy từ từ qua máy dò kim loại. Sau khi cái xách tay chứa đựng đồ cá nhân của
tôi vừa chạy qua máy dò. Nó bỗng dừng lại. Một viên chức hải quan người Hồng
Kông xách nó ra khỏi chiếc belt. Tôi gật đầu nhận là của tôi. Anh ta vội moi
móc tất cả các thứ trong xách tay ra ngoài. Thông thường, khi đi chơi xa như Việt
Nam, tôi mang máy chụp hình, máy quay phim và các vật dụng cá nhân nho nhỏ để
không nặng quá 5 ký lô ấn định.
Lần nầy không hiểu sao tôi vô ý bỏ sót chùm chìa khóa nhà trong
xách tay, thay vì bỏ trong thùng hành lý ký gởi tại phi trường Los Angeles.
Chùm chìa khóa có một con dao xếp nhỏ xíu mà tôi thường dùng để cắt băng keo
(tape) để mở thùng, con dao dài khỏang 2 inch mà thôi. Viên hải quan lấy thước
đo rồi chụp hình và hạch hỏi tôi đủ thứ. Anh ta nói đây là vũ khí có thể hảm hại
người. Đầu óc tôi có vẻ bối rối không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi nữa. Qua
chiếc máy liên lạc, anh ta gọi một nữ viên chức hải quan khác đến bằng tiếng Hoa.
Hai người nói qua nói lại trong lúc không còn một hành khách nào của chuyến bay
ở lại đây, ngoại trừ tôi.
Một phụ nữ người Hoa, chịu trách nhiệm trong chuyến bay đến gặp
tôi và nói là rất tiếc không đợi tôi được và yêu cầu tôi liên lạc với hãng hàng
không nếu cần thiết sau nầy.
Sau đó khoảng 10 phút, tôi thấy có một viên hải quan khác vừa đến.
Tôi đoán anh ta là thượng cấp, vì chiếc áo có đeo nhiều huy hiệu sặc sỡ. Anh
chào và hỏi tôi cũng khá nhiều bằng tiếng anh với giọng của người Hoa mà tôi thường
nghe. Cuối cùng anh ta thông cảm cái lỗi lầm lần đầu tiên của tôi trên lãnh thổ
Hồng Kông và cho tôi đi sau khi lấy đi cái key chain mà không biên giấy phạt vạ
nào. Tôi cám ơn sự phán quyết có ý thức của viên thượng cấp hải quan. Tôi bắt
tay chào anh rồi bước lang thang ra ngoài tìm văn phòng làm việc của hãng hàng
không đã bỏ rơi tôi ở đây hơn 2 tiếng rồi.
Tôi book được chuyến bay khác tới Sydney sau khi đóng tiền phạt
bằng thẻ tín dụng và còn phải ngủ ngồi trên các ghế chờ đợi cho 6,7 tiếng đồng
hồ ở phi trường nầy nữa.
Máy bay đáp xuống phi trường Sydney an toàn trong cái thời tiết
khá mát mẽ không như ở Sài Gòn. Tôi cũng như mọi hành khách dùng xe 4 bánh để
chuyên chở 2 thùng hành lý ký gởi có trọng lượng khỏang 25 ký cho mỗi thùng.
Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh ở phi trường xong, chúng tôi cũng phải cho
hành lý đi qua trạm kiểm soát hải quan. Lần nầy, hai thùng hành lý của tôi lại
bị mở tung ra hết. Các gói đồ nằm trên bàn kiểm có 1 gói đồ mà tôi không biết
là gì nữa, vì đứa em gái tôi đã mua ở bên Mỹ và nhờ tôi mang về Việt Nam cho đứa
em gái tôi. Tôi hiểu rõ các câu hỏi trong tờ khai hải quan của Úc với chữ ký của
tôi chứng minh không mang theo hàng quốc cấm vào nước Úc.
Một viên chức hải quan Úc chỉ vào gói hàng và hỏi tôi là thứ gì.
Tôi ấp úng trả lời là thuốc nam (Chinese herbs). Tôi thật sự không biết là gì nữa.
Anh ta nói tôi mang vào Úc loại nầy là vi phạm luật. Anh ta xem qua kiểm lại mấy
lần và kết luận là gân nai. Tôi vô cùng ngạc nhiên tự hỏi tại sao em tôi mua
cái thứ nầy làm gì, mua ở đâu, có vẻ khan hiếm và đắc tiền nữa, mà để trị bệnh
gì đây. Tôi thật bối rối, không biết nói gì nữa, vì lỡ đã ký giấy cam đoan rồi.
Tôi chắc chắn là anh ta cũng không biết là thứ gì cũng như tôi thôi. Chúng là
những khúc dài nho nhó, màu trong trong như gân nai, cả gói nặng khỏang 1 ký lô.
Sau cùng, tôi thuyết phục được viên chức hải quan nầy. Anh ta
cũng thông cảm cho tôi đến viếng xứ kanguroo nầy lần đầu tiên. Anh không truy tố
tôi. Anh ta nói tôi phải bị đóng phạt hơn 200 đô Úc và được phép gởi trả lại
gói hàng nầy về lại Mỹ. Tôi thấy thoải mái hơn một ít, nói với anh ta rằng, anh
có thể vứt gói hàng nầy vào thùng rác cũng được. Sau khi đóng phạt bằng thẻ tín
dụng xong, tôi đẩy hành lý ra ngoài nhờ một người Việt Nam phone cho cậu tôi đến
rước về nhà.
Thật là một chuyến đi chơi làm tôi chới với.
VÂN NGUYỄN, JULY 10TH, 2013.