Chiếc Boeing của hãng hàng không Eva từ
độ cao khoảng 10.000 feet bắt đầu hạ xuống thấp dần. Trên bầu trời không mấy
trong sáng lắm, tôi liếc qua khung cửa sổ nhỏ, tai lùng bùng như có vật gì
trong đó. Tiếng động có thể nghe được từ bộ phận bánh xe của máy bay. Mọi người
có vẽ yên lặng, hồi hộp, chờ đợi. Mấy
phút sau, các bánh xe chạm được mặt đất, một số người vỗ tay tỏ vẽ mừng rỡ, biết
rằng đã được bình yên nơi phi trường Tân Sơn Nhất.
Sau gần nửa tiếng chờ đợi hành lý, tôi
ra được cổng sân bay. Bên ngoài có nhiều người đang đứng trông ngóng người
thân. Tôi thì chẳng có hẹn với ai cả, giống như một kẻ mồ côi. Bầu trời có chút
u ám. Những hạt mưa bụi bay trong gió thoảng làm mát hơn mọi khi tôi trở về
thăm quê hương. Tôi có kinh nghiệm tháng 9 ở Việt Nam, mùa mưa bão, nước lên.
Về tới căn nhà của đứa em gái tôi ở quận
11. Căn nhà nầy để lại cho thằng con trai trông nom, sau khi hai vợ chồng đứa
em sang định cư bên Mỹ gần 1 năm trước. Tôi có hẹn với các Thầy, bạn học cũ và
cô Lâm Hoàng Yến, gặp nhau ở nhà hàng Thuỷ Tiên lúc 2 giờ trưa, khi còn ở bên Mỹ.
Vừa bước vào trong nhà hàng, tôi thấy
có mặt Thầy Tâm đã ngồi vào bàn trước khi tôi đến mấy phút. Thầy lúc nào cũng tới
đúng giờ hẹn như mọi khi. Sau đó Thầy Nhiếp, anh Khánh, cô Yến, đặc biệt hôm
nay có sự tham dự của anh chị Công (Điền) từ bên Úc vừa mới về Việt Nam. Anh
Công cũng là cựu học sinh Hoàng Diệu niên khoá 64-71. Anh Khánh, người mà tôi
biết khá lâu qua các bài viết của anh trên các trang mạng của CHSHD, nay mới có
dịp gặp mặt.
Chúng tôi vui vẻ, trò truyện, cụng ly
bia ngọt ngào pha lẫn tiếng nói ồn ào từ các bàn khác. Nói thật ra, quán nầy là
nơi quen thuộc cho mọi lần tôi về thăm quê. Các cô tiếp viên trẻ, vui vẻ, vẫn
nhớ chúng tôi luôn. Chúng tôi thích quán nầy, vì phần đông các tiếp viên làm việc ở đây đến từ
Sóc Trăng. Có lẽ tình đồng hương nên tôi có thiện cảm hơn chăng?.
Mấy hôm sau đó, tôi cùng người em rễ về
Sóc Trăng thăm các bạn học cũ. Người đầu tiên là Lê Minh Triết, người anh bà
con, cũng là người Thầy ngày trước. Tôi cảm thấy anh già dặn hơn xưa nhiều. Nét
nhăn hiện rõ trên khuôn mặt phong trần. Anh vẫn dạy kèm anh văn tại nhà cho
vui tuổi già, mặc dù các con anh đã tốt nghiệp đại học và có địa vị trong xã hội.
Anh cũng có biệt danh là vua cờ tướng, được giải thưởng. Tôi mời anh tới quán
Thiên Trúc, bên cạnh hồ Tịnh Tâm ngày xưa, lai rai vài món đặc sản Sóc Trăng. Trong
lúc lai rai vài chai bia ở đây, trời đang nắng chang chang, mưa lại rơi xuống
làm ướt mọi lối đi. Hồ Quốc Lực, BLL trường cũng ghé qua trò truyện với chúng
tôi trong giờ nghỉ trưa.
Tôi từ giã anh Triết và hẹn gặp lại
nhau trong ngày Đại hội 55 năm Hoàng Diệu. Tôi có lời mời của Hồ Quang Cua tới
thăm vườn me Thái. Cùng đi với tôi có Huỳnh Sang, người bạn học chung lớp ở
Hoàng Diệu ngày xưa. Sang bây giờ có một tiệm bán thuốc tây khá đồ sộ, bên cạnh
cầu Thuận Hoá. Tôi chúc mừng cho sự thành công của bạn. Khi chúng tôi vừa đến
vườn me, Cua cũng đang loay hoay cho bữa tiệc nhậu. Khu vườn me Thái khá rộng, nghe
đâu khoảng 10 công đất vườn, có nhà nghỉ mát, nói cho văn hoa hơn là điểm tiếp
tân các khách quý và bạn bè xa gần. Tôi nhớ có khoảng 4 món ăn do Cua chuẩn bị.
Các món đều đặc biệt và ngon lành cả. Chúng tôi có 4 người mà làm sạch cả 2
chai Hennessy 4 chữ. Cua vốn khéo tay trong việc nấu nướng các món nhậu. Tôi
quen biết Cua cũng nhiều năm rồi. Có lần Cua sang Mỹ chơi mấy năm trước, có ghé
thăm tôi, nhậu nhẹt tưng bừng, ngủ lại nhà tôi nữa.
Trước ngày Đại hội 55 năm, khai giảng
khoá đầu tiên trường Hoàng Diệu 1 ngày, Lâm Hoàng Yến lu bu công việc, liên lạc,
đưa rước, tập trung các Thầy Cô từ Sài gòn và các tỉnh lân cận. Từ 7 giờ sáng, chiếc
xe 25 chỗ ngồi mới bắt đầu di chuyển về miền tây. Trời thì lúc mưa, lúc nắng
mãi tới 12 giờ trưa, xe mới tới được Cần Thơ. Các Thầy, Cô và Yến ghé vào nhà
hàng A lô để ăn trưa, điểm hẹn nầy do tôi chọn trước. Thầy Tòng thì hết sức vất
vã khi lên xuống xe. Với cặp nạng gỗ, Thầy bước chậm qua con đường nhỏ, cao, thấp
trong khuôn viên nhà hàng. Thầy lúc nào cũng có sự dìu dắt của Thầy Nhiếp bên
cạnh.
Bữa cơm trưa đơn giản vừa xong, tôi
tháp tùng các Thầy, Cô hướng về Sóc trăng. Trong lúc xe đang chạy trên quốc lộ
quen thuộc ngày nào, các Thầy, Cô có dịp nhìn lại những cảnh cũ ngày xưa mà từ
lâu không có dịp đi qua. Cảnh cũ ngày xưa có thay đổi nhiều theo thời gian, nhà
cửa cũng khang trang hơn..
Xe chúng tôi dừng lại trước cổng Khách
sạn Quê Hương, mọi người từ từ bước xuống xe. Cô Yến thì bận rộn liên lạc qua
điện thoại, nhận phòng cho mọi người. Cô sắp xếp, lựa chọn phòng cho các Thầy, Cô.
Tôi được vào nhóm 4 người cho 1 phòng, trong
đó có Thầy Tâm, Thầy Bá, vì các Thầy còn hút thuốc lá. Hoàng hôn cũng vừa bao
trùm phố Sóc Trăng, thỉnh thoảng có một ít mưa bụi nhưng không làm ướt phố về
đêm. Chúng tôi cùng đến nhà hàng Thanh Thảo 3, do lời mời của anh Công, một
CHSHD từ bên Úc châu mới về. Nơi đây, anh Quận, một tay đá banh của trường ngày
xưa, vui vẻ giới thiệu cho cả nhóm biết nhau từng người một. Bữa dạ tiệc có bia,
thức ăn gồm đặc sản miền tây nam bộ. Tôi thì lo việc ghi lại hình ảnh mọi người
trong tiếng cụng ly ồn ào, vui vẻ, vang dội cả một góc phố.
Tờ mờ sáng sớm hôm sau, chúa nhật, ngày
chính thức cho lễ kỷ niệm 55 năm của trường. Tôi và một số các Thầy dậy sớm
hơn. Chúng tôi tản bộ, băng qua đường
tìm được một quán cà phê đã mở cửa sớm. Ly cà phê nóng cũng làm mọi người ấm
lòng dưới bầu trời mát lạnh trong khi bình minh chưa ló dạng, và cũng làm phấn
chấn hơn sau một đêm cụng ly khá nặng.
Chúng tôi tới cổng trường lúc hơn 7 giờ
sáng. Các anh chị em trong ban lễ tân đã có mặt. Cả trăm các em học sinh cũng
đã an toạ bên dưới 2 chiếc dù có màu sắc rực rỡ trên sân trường. Các quan
khách, các cựu giáo sư, học sinh cũng lần lược bước vào sân tìm chỗ ngồi bên cạnh
khán đài.
Giờ khai mạc bắt đầu, cặp nam nữ MC lần
lược giới thiệu chương trình ngày kỷ niệm. Các cựu học sinh khóa học đầu tiên
trong ban liên lạc, các cựu giáo sư, Thầy Hiệu trưởng cũng lần lược nói lên cảm
tưởng. Các bản nhạc hay và đầy ý nghĩa do các em học sinh vang lên cả một góc
sân trường. Thỉnh thoảng, tôi nghe được tiếng trống của trường vang lên, mà đã
lâu rồi mới có dịp nghe lại. Hai bên góc khán đài có 2 lẳng hoa rực rỡ, do các
CHS Nam và Bắc Cali gởi tặng.
Quà tặng cho các Thầy Cô cũng được các
em học sinh trong chiếc áo dài trắng truyền thống, trao tới từng tay các Thầy
Cô. Tôi có gặp anh Chiến, cũng là CHSHD ngày xưa. Bây giờ anh làm việc ở tỉnh
Sóc Trăng với chức vụ Bí thư Tỉnh. Tôi biết anh chỉ mấy tháng trước, lúc anh
sang Cali, chúng tôi có mời anh tham dự 1
bữa tiệc tại nhà hàng Black Angus.
Bầu trời đang trong sáng, ánh nắng
vàng rực rỡ chói chang, báo hiệu cho một ngày kỷ niệm thật vui tươi và hoành
tráng. Bỗng trời nổi cơn giông khá mạnh làm đứt mấy sợi dây cột dù. Vài hạt mưa
nhỏ cũng bắt đầu rơi xuống làm mọi người phải tản mạn tìm chỗ đục mưa. Ban liên
lạc phải thông báo cho mọi người vào trong phòng họp để tiếp tục chương trình
ngày kỷ niệm còn dang dở. Ngày kỷ niệm xem như đã thành công tốt đẹp, tuy còn một
số chương trình bị bỏ sót vì mưa gió.
Lễ kỷ niệm chấm dứt, mọi người trở lại
Khách sạn Quê Hương để tham dự một bữa tiệc linh đình, do ban liên lạc khoản
đãi. Tôi thấy có khoảng hơn 500 người. Thức ăn ngon, bia nhập cho mọi người tự
do cụng ly không giới hạn. Không khí bên trong khách sạn hết sức vui tươi, ồn
ào pha lẫn tiếng Zdo .…Zdo… mà tôi thường được nghe trong các buổi tiệc ở quê
mình.
Tôi chia tay các Thầy Cô và Lâm Hoàng Yến, một CHSHD và BLL SG
bên cạnh chân cầu Cần Thơ trong nỗi buồn vui bất định.
VIẾT ĐỂ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY