THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM ( phần 2)



Trước hôm viết bài thơ Quê Ngoại, tôi tình cờ thấy một email của Chị Giang trả lời cho ai đó, nói về quê ngoại của chị. Tôi bỗng vui vui, buồn buồn, tưởng nhớ về quê ngoại mình. Tôi thầm nghĩ, tại sao chị có cùng quê ngoại với tôi mà tôi vô tình không được biết đến.

Hôm sau, tôi cố tìm lại địa chỉ email của chị, viết mấy câu thơ.
                     Vui vui được biết chị Giang,
                    Cùng quê ngoại đó, cưu mang tuổi đời,
                   An Lạc Tây quá xa xôi,
                  Sao tôi xa xứ, nỗi trôi thế nầy…

Chị Giang trả lời thư tôi với mấy chữ mở đầu “Hello Vân Nguyễn”, ”Hy vọng Vân là phái nữ…”. Tôi bỗng cười một mình vô tội vạ, vì tên tôi giống con gái quá. Tiếp theo là chị hỏi một số chi tiết về quê ngoại tôi. Chị cũng kể cho tôi sơ sơ về gia cảnh của chị.

Chúng tôi trao đổi tin tức qua email cũng nhiều lần. Chị Giang cũng có chút ít óc khôi hài, khiến tôi cũng phải bật cười một mình. Tôi nói “coi chừng mình có bà con rồi đó…”. Chị cũng đáp lại “ chắc là bà con đầu ông,  đầu bà gì đó… không thì cũng ông cố,  ông sơ…”.

Một lần chị nói “Ba Vân là bác sĩ, chắc gia đình cũng trí thức lắm rồi”. Chị vô tình gợi lại cho tôi nhiều nỗi buồn, mà cho mãi tới lúc viết ra những dòng nầy, tôi không khỏi bùi ngùi, không ngăn được đôi dòng nước mắt, và khó mà quên đi được trong tiềm thức.

Thật vậy, Ba tôi là một bác sĩ, mà có nhiều người biết đến và thương mến vô cùng. Tôi nghĩ ông là một lương y, hiền lành, chất phát nơi quê nhà.

Vào những năm kháng chiến, từ 1945, chống lại thực dân Pháp, ông tham gia phong trào nầy, cũng như bao nhiêu thanh niên thời đó. Ông ít có ở nhà, và tôi cũng không biết về Ba tôi nhiều, vì lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ thơ.

Hình ảnh ngày xưa làm tôi khó quên được, là trong khi tôi đang còn theo học lớp đệ ngũ, trường trung học công lập Hoàng Diệu, tỉnh Sóc trăng. Đang lui cui trong một căn nhà lợp lá, vừa mới được Ông Ngoại và người dượng cất xong không lâu, để cho hai anh em chúng tôi ở, trong lúc theo học ở đây. Anh Tư Triết, một người bà con và cũng là người Thầy dạy cho hai anh em tôi đậu được đệ thất. Anh đến dẫn tôi đến nhà của anh, nói là để gặp Ba tôi. Tôi vội vã chạy đi tìm Ba tôi, người mà anh em chúng tôi chưa có lần gặp lại cho hơn 8 năm dài.

Nước mắt tôi ràng rụa rơi dài trên má. Khóc như một đứa trẻ thơ đang bị đói. Tôi ôm chầm lấy Ba tôi. Ba tôi cũng khóc, và mọi người thân xung quanh tôi, lúc đó cũng lau vội đôi dòng nước mắt,  xót xa cho cảnh đoàn viên của gia đình tôi.

Lúc Ba tôi trở về, ông chỉ biết nhà của anh Tư Triết thôi, vì nhà chúng tôi lúc đó ở dưới quê.

Phải rồi, Ba tôi đã được mãn hạn 8 năm khổ sai ở Côn đảo. Một thời gian quá dài, để cho chúng tôi không có thời giờ mà nhớ, mà mong từng ngày nữa…

Vân Nguyễn 2012

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual