Kỷ niệm là những hiện thực
đời xưa chắt chiu, hiếm hoi qua thời gian vắt khô, héo hắt, mỏi mòn còn sót lại…
Chúng tôi lấy chuyến bay từ Montreal tới Mississauga mất 1.15
phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh
vào lúc 14.15 giờ ngày thứ năm 23/08. Lòng thấy nao nao, bâng khuâng, bồi hồi… Qua
một ngày dài cái bụng trống trơn, đói meo. Biết bao nhiêu điều để nhớ, biết bao
công việc sở vừa bỏ ra chưa thể quên đi được. Thời gian cứ trôi như mây bay
trên trời cao vô tình. Tuổi già cứ chồng chất theo tháng năm chơi vơi, heo hút…
đẽo gọt trí nhớ và dắt ta vào cõi thiên thu từng ngày! Ai nỡ trách ai những người
bạn năm xưa trai trẻ hồn nhiên bây giờ còn tìm đến gặp nhau đây lỡ có gì một
chút ăn to, nói lớn nỡ đành nào bắt bẻ nhau phải không!.
Vợ chồng chúng tôi bắt máy bay đến Toronto trước một ngày thành thử
Hùng điện thoại mời chúng tôi đến nhà cho Hùng tham dự tiền hội ngộ cho vui. Vợ
chồng Hùng cũng có nhã ý muốn gặp lại gia đình tôi sau 21 năm im hơi vắng bóng.
Chúng tôi rất hồi hộp náo nức chờ đợi cho đến trưa thứ năm để bắt
máy bay đi Toronto. Kỳ này bà xã tôi tháp tùng với tôi, trước để biết mặt vài đồng
môn Hoàng Diệu, sau là thăm bạn bè Nguyễn Bá Tòng cũ.
Hè rồi chúng tôi không thể đi dự Họp mặt Hoàng Diệu ở Cali cũng
như bên Pháp vì sức khỏe bà xã tôi không cho phép. Cho nên kỳ này Hồng Nhan và
anh Sinh có ý định làm một buổi tiểu họp mặt HD tại nhà anh vào ngày thứ sáu cuối
tháng tám. Nhân dịp hai cô bạn đồng môn với Hồng Nhan là Thủy và chị Hai (Trần
Thị) muốn làm một cuộc ngao du Bắc Mỹ và Canada nên từ Cali hai cô bay qua
Indiannapolis rồi sau đó cả gia đình Hồng Nhan nhờ anh con trai út Chương làm
tài xế tình nguyện lái xe đưa mọi người sang Toronto họp bạn. Theo những cuộc hẹn
trong email thì phái đoàn USA sẽ đến Niagara Falls trước để thưởng ngoạn du hí sau
đó lái về hotel Marriott Courtyard ở Mississauga, ngoại ô Toronto khoảng 8 giờ
tối.
Theo lời lẻ trong email thì chúng tôi và các bạn từ USA sẽ đến dự BBQ
party nhà Hùng tối thứ năm. Hồng Nhan, ông xã tên Cần, cháu Chương cùng với Thủy
và chị Hai từ Cali sẽ lái xe lên Niagara Falls và sau đó trực chỉ Mississauga.
Họp mặt nhà Hùng
Chúng tôi đến Toronto vào buổi chiều và nghỉ ngơi ở nhà em họ bà
xã, cách nhà Hùng 12 phút lái xe. Nhà em họ bà xã tôi nằm giữa nhà Hùng và anh
Sinh. Trong khi đó Xuân Nga ở phía bắc downtown Toronto. Hùng hẹn hai vợ chồng chúng
tôi, anh Sinh và phái đoàn bên Mỹ đến dự BBQ party vào 6 giờ chiều. Ngày họp mặt
chính thức lần này là thứ sáu tại nhà anh Sinh. Hùng ít lên Internet để biết và
làm quen mọi người nên Hùng không biết anh Sinh mời những ai. Hùng cũng có ý định
mời XN nhưng ngoặc nổi tôi thì không có xe riêng cũng phải nhờ cô em họ bà xã đưa
rước trong lúc ở Mississauga. Còn anh Sinh thì làm việc ra khoảng 22 giờ rồi
lái xe về nhà đón bà xã Phương (cựu HS Trung học Bạc Liêu) đến dự tiệc trễ. Hùng
vào học Hoàng Diệu cùng lớp 10B1 với chúng tôi năm 72 và kể từ sau mùa hè đỏ lửa
chúng tôi mất tin tức. Đến năm 1979 Hùng và anh Sinh sang Canada và chúng tôi bắt
liên lạc lại với nhau tôi từ đó. Sau đó mỗi độ hè đến chúng tôi thường lái xe từ
Montreal xuống Toronto hoặc ngược lại để
thăm viếng vài lần. Sau năm 91 Hùng có chuyện lục đục trong gia đình rồi hắn bặt
tăm từ đó. Riêng anh Sinh thỉnh thoảng cũng lái xe lên Montreal gặp rở chúng
tôi. Chúng tôi cũng gặp lại anh chị nhân ngày Họp mặt HD hè 2010 tại Santa Ana.
Anh Sinh chị Phương là cặp nhị trùng, lúc nào cũng có đôi có cặp như hình với bóng
và luôn tâm đầu họp ý. Mặc dù chị Phương là dân Bạc Liêu nhưng tính tình chị rất
cởi mở, chu đáo và hiếu khách.
Như đã hẹn trước vợ chồng tôi đến nhà Hùng khoảng 6.30 phút trong
lúc ấy Hùng cũng vừa order đồ ăn Tàu và Ý về đến. Nhà Hùng rất rộng rãi, sân
sau lớn có thể tiếp nhận trên 20 người dễ dàng và có hồ bơi. Hôm trước Hùng điện
thoại điều đình với anh Sinh là nên làm BBQ party ở nhà Hùng. Nhưng vì vào giờ
chót khó lòng mà thay đổi chương trình, nhất là có nhiều đồng môn đến từ xa,
không tiện liên lạc. Thực ra hai bạn Hùng và anh Sinh đều rất hiếu khách và có
nhã ý gặp hết mọi người. Tôi đề nghị năm tới mình sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để việc tổ
chức tốt đẹp hơn. Người Sóc Trăng rất chân tình và thành thật như thế đó. Trong
lúc chờ đợi phái đoàn USA tới, Hùng và vợ chồng tôi nhâm nhi vài chay bia và hỏi
han tiếu tít về chuyện Hùng “mất tích” hơn 21 năm trong lúc bà xã tôi trò chuyện
với mấy đứa con Hùng và đứa cháu du học của bà xã Hùng. Như mọi ngày bà xã Hùng,
tên Nga đi làm về trễ khoảng 8 giờ tối.
Đến 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng nào. Tôi lôi cái cell
phone và bấm nút: “ XN ơi phái đoàn USA đến
chưa vậy? Và Nga có biết số ĐT của hotel HN không?. Tôi thử gọi cellphone XN từ 7 giờ tối đến giờ nhưng không có trả lời”.
Ở đầu dây XN nói “XN vẫn
chưa có tin tức của HN nữa nhưng anh yên tâm HN và các bạn sẽ đến trễ đó. Nhưng
sao các anh không mời XN vậy?”. Tôi trã lời:“Hùng muốn mời XN lắm chứ nhưng XN thì không lái xe mà tôi thì không có
phương tiện. Với lại tối quá không tiện cho XN đi xa từ Toronto xuống
Mississauga rồi tối khuya làm sao XN về nghỉ để làm việc ngày mai nữa”.
Khoảng 9 giờ tối cô Tươi điện thoại đến nhà Hùng báo tin là phái
đoàn bên Mỹ vừa đến hotel Mississauga và đang chuẩn bị lái xuống nhà Hùng. Chúng
tôi có nhã ý mời cô Tươi đến chơi cùng thể, nhưng cô cho biết là đã quá trễ vì
sáng mai cô phải đi làm sớm nên hẹn chiều mai sẽ gặp mặt tại nhà anh Sinh cùng
thể. Cùng lúc ấy bà xã Hùng, cũng tên Nga nhưng mà là Nga Hà Nội vừa về tới. Hùng
giới thiệu Nga với chúng tôi và cho biết là Hùng và bà xã cùng tuổi, nhưng khác
con giáp…Trong lúc chờ đợi phái đoàn USA tới hai bà xã trò chuyện để làm quen
vì đây là lần đầu gặp gỡ nhưng trò chuyện rất thân mật và gần gũi. Xem ra mấy
bà tâm đầu ý hợp lắm. Một ít lâu phái đoàn USA đến tay bắt mặt mừng và thức ăn
bầy biện trên bàn cũng khá nguội vì đã order từ 6 giờ chiều. Trên đường từ
Indinanapolis đến Toronto phái đoàn gồm
chị Hai, Thủy và gia đình HN ghé lại Niagara Falls và các cô khen tấm tắc quan cảnh
quá đẹp nhất là lần đầu tiên các cô thấy cầu vòng to tướng vì hơi nước dầy đặt
thoát lên không trung phản chiếu lại ánh sáng mặt trời từ thác nước. Vì xem mãi
phong cảnh nên các cô quên bẵng là có hẹn đến thăm vợ chồng Hùng tối hôm đó. Anh
Sinh đưa bà xã Phương đến gần 10 giờ. Hùng có kể chuyện tình rất thú vị của anh
chị khi anh lần đầu tiên ra Hà Nội làm chương trình du lịch hơn 10 năm nay và cơ
duyên gặp bà xã, dân chính cống Hà Thành. Trò chuyện chụp hình lia lịa đến gần 12
giờ sáng anh Sinh lái xe đưa tôi về nhà nghỉ đêm còn bà xã tôi được cô em họ đến
đón về nhà cô ngủ để hôm sau còn dậy đi làm ở downtown Toronto. Phái đoàn USA phải về lại hotel gần nửa đêm để sáng mai còn lái ra phi trường để
đón cô con gái của Thủy tên Stephanie lúc 6 giờ sáng rồi sau đó trực chỉ đến nhà
anh Sinh đầy đủ.
Họp mặt nhà anh Sinh, chị Phương
Khoảng hơn 9 giờ sáng, dưới ánh nắng mùa hè trong công viên rợp
bóng mát, giữa những thảm cỏ non xanh ngát chan hòa sức sống, Hồng Nhan và các
bạn từ Mỹ lái xe đến nhà anh Sinh để cùng lái xe xuống downtown Toronto đón
Xuân Nga, cựu HS Sa Đéc. Nhóm Đồng Bằng Sôn Cửu Long chúng tôi quen Nga qua các
nhóm cựu SV Đại Học Cần Thơ cách đây vài năm, trong chương trình Nối Vòng tay lớn.
Trước ngày hội ngộ anh Sinh cho biết là sẽ tình nguyện đứng ra tổ chức và cho
biết bằng điện thoại rằng sẽ mời khoảng trên dưới 20 người kể cả cô Phan Thị
Tươi và cô em Phan Lệ Thúy.
Theo chương trình sáng thứ sáu gia đình anh Sinh và tôi chờ phái
đoàn USA đến rồi tất cả lái xe về phía bắc Toronto để pick up X. Nga rồi đưa xuống
phố Tàu Toronto ăn dìm sẩm. Sau khi ăn trưa xong cả bọn lái xe đi Pacific Mall ở
Markham. Vào giờ chót anh Sinh đề nghị sau khi pick up XN chúng ta sẽ lái xe thẳng
đến ăn trưa ở Pacific Mall thay vì ở downtown vì đường xá Toronto rất kẹt xe dữ
dội, không tiện lái lên lái xuống. Trong xe chúng tôi trò chuyện vui vẻ vì chị
Hai (Trần Thị) kể rất nhiều chuyện tiếu lâm cười vỡ bụng. Đây là lần đầu tiên
tôi gặp một người đồng hương với sự hiểu biết hầu như tất cả dân Sóc Trăng. Bất
cứ ta hỏi người bạn nào ở ST cô đều biết rõ ràng và hiện sinh sống ra sao và ở
đâu nữa kia. Đáng khâm phục thật… Nhìn trên GPS hướng dẫn tôi thấy nơi đây quen
quen hình như đã đến rồi. Sắp đến nhà X.Nga đây rồi. Thì ra Nga ở bên cạnh lâu
đài nổi tiếng Casa Loma, một lâu đài của chủ gia người Ý giàu nổi tiếng một thời
ở Toronto. Khi ông mất đi gia đình quyết định để lại cho thành phố này để triển
lảm như một museum. Chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện bằng điện thoại với
X.Nga, nhưng đây là lần đầu tiên gặp cô. Nga nói giọng nhỏ nhẹ dễ mến. Hai xe chúng
tôi tìm đường ra xa lộ. Vào xa lộ Don Valley parkway một ít lâu thì bị kẹt ngay
trên xa lộ hơn nữa tiếng. Trên đường đi tôi có dịp trò chuyện với ông xã H.
Nhan, anh Cần. Anh chàng này trẻ tuổi hơn tôi, tính tình dễ thương nhưng giọng
nói nếu không đứng trước mặt anh ta người ta sẽ có cảm tưởng là đang nói chuyện
với một ông cụ. Khi đến trước cửa tiệm Dìm Sẩm tôi ngạc nhiên vì trong xe trở
nên yên lặng khác thường hơn lúc khởi đầu đi. Thì ra chị Hai hết “pile” rồi nên
không còn sức để kể chuyện nữa…
Trong nhà hàng dìm sẩm chúng tôi ăn uống no nê, hỏi han vui vẻ và
chụp hình lia lịa…Hai cháu Steffany và Chương trò chuyện có vẽ tâm đắc lắm,
không biết anh chị gặp gỡ lần này là lần thứ mấy đây. Thức ăn đối với tôi thì
bình thường không xuất sắc lắm. Trong khi mọi người lần lượt làm công việc vệ
sinh cá nhân thì anh Sinh đã dành trả tiền cho cả bọn. Sau đó chúng tôi kéo ra
ngoài nhà hàng chụp vài tấm hình kỷ niệm trước nhà hàng trước khi lội bộ sang khu
thương mại chính Pacific Mall dưới ánh nắng chang chang cháy người. Trước cổng
Pacific Mall chúng tôi một lần nữa đau khổ vì bị sắp xếp chụp hình dưới cơn
nóng bỏng da và nhất là làm da đen hơn. Vào bên trong đến cổng chính tôi rất thất
vọng về cách trang trí của Mall. Pacific Mall của người Tàu tương đương với Phước
Lộc Thọ của Việt nam ở Cali. Tôi có đi viếng những trung tâm thương mại lớn ở Hồng
Kong và Thượng Hải rất sầm uất và cách bày biện trang trí cũng sang ra phết chứ
không như ở Pacific Mall cà tụt cà tang này.
Đi xong một vòng bên trong khu thương mại không có gì đặc sắc các
cô muốn tìm mua trái cây tươi trước khi trở về nhà anh Sinh. Cả bọn đồng ý lái
xe về lại phố Tàu chính đường Spadina có lẽ sẽ có nhiều hàng tươi hơn. Cũng cần
cho mọi người biết là vùng Toronto có 4 khu phố Tàu – khu Dundas/Spadina là phố
Tàu chính, khu Scarborough, Pacific Mall ở Markham và khu Mississauga nhỏ hơn
Mọi người mua sắm ở phố Tàu xong còn chưa muốn về thẳng nhà anh
Sinh. Họ đề nghị xuống Harbour chụp vài pô làm kỷ niệm trước khi về nhà. Ra khỏi
phố Tàu, chúng tôi tạt qua một trạm xăng vì xe phái đoàn Mỹ báo động đã cạn xăng
và trong lúc chờ đợi đổ xăng anh Sinh quyên góp mỗi gia đình 5 đô để mua Lotto
Max (giải độc đắc 50 triệu). Hy vọng chiều nay mà trúng lô độc đắc 50 triệu có
có lẽ chúng tôi sẽ ở lại luôn Toronto và sẽ hưởng già ở đấy…Chúng tôi bỏ ý định
đi Harbour vì đang ở giờ cao điểm quá nhiều kẹt xe nên chúng tôi lái thẳng về
nhà anh Sinh. Trên đường về chúng tôi không quên ghé lại Beer shop mua vài lon
bia Stella Artois để chiều nay còn nhâm nhi nữa…
Về đến nơi gần 6 giờ mọi người nghỉ ngơi, uống vài chai bia lạnh
và xem hình ảnh trong computer. Trò chuyện chị Phương một lúc mới phát hiện ra
rằng chị học chung với chị họ tôi tên L.T. Khiếm ngày xưa ở TH Bạc Liêu. Trái đất
này nhỏ thật. Sau đó mỗi người góp một tay để bày biện thức ăn ra bàn, cắt rọt
rau salad, làm gỏi sứa biển. Tôi nhờ anh Sinh lái xe đến nhà em họ bà xã tôi để
pick up bà xã đến dự tiệc. Vì thế tôi thay thế anh thay cái quần short cho mát rồi
bắt tay vào việc nướng thịt trên dàn BBQ. Ôi thôi sao mà lắm thịt thà thế, nào
là sườn heo, sườn đại hàn, gà ướp sả, v.v.v…xem ra thật hấp dẫn…
Đến gần 7 giờ, khách khứa lần lượt tới. Đầu tiên là hai cô Tươi và
chị Thúy, anh chị Thời và Yến (cựu HS Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ), vợ chồng Hùng và
Nga. Sau đó các bạn trẻ như Tuấn, em của anh Sinh, anh Hổ (anh của anh Sinh) đến
muộn. Quê nội tôi ở vùng Cần Thơ nên tôi cũng được tiếp được nhiều chuyện với
chị Yến. Chúng tôi ngồi rải rác trên ba bàn ăn. Riêng tôi bận bịu với việc nấu nướng
BBQ nên ngồi ngoài bàn pic nic với gia đình anh Thời chị Yến và anh Sinh cho tiện
nấu nướng. Anh Thời, bà xã Yến cùng ba đứa con được thu nhận sang Canada từ
Thái qua diện skilled worker hơn 5 năm nay.
Trò chuyện một lúc thì cô Tươi ra ngoài tiếp chuyện với chúng tôi cả
Hùng nữa. Chúng tôi lắng tai nghe câu chuyện đau thương của gia đình cô Tươi.
Cô nói giọng nhỏ nhẹ dễ gợi cảm và rất chân thành khi kể chuyện gia đình và đời
sống tình cảm của cô. Chúng tôi ngậm ngùi sắp rơi nước mắt về câu chuyện cô kể
về ba cô bị chính quyền xử tội…Những lời nói xúc động của cô Tươi qua giọng nói
chân tình làm chúng tôi có cảm giác như mình vẫn còn được ngồi nghe lời giảng dạy
bên cạnh bạn bè thân thương dưới mái trường xưa, đó là một hạnh phúc tưởng rằng
không còn nữa vì già rồi mà vẫn cảm thấy như mình bé dại còn được nghe lời thầy
cô dịu dàng tâm sự…
Trong lúc chúng tôi say mê nghe cô Tươi kể truyện thì bên trong vọng
ra thoang thoảng những giọng ca Karaoke rất hay và truyền cảm. Thì ra là giọng
của ca sĩ H. Nhan rồi lần lượt chị Phương và Tuấn…Những giọng ca này có nhiều
triển vọng để lên Vietnamese Idol trong tương lai…
Từ từ làm quen với nhóm bạn mới như Thời & Yến, X. Nga chúng
tôi bị lôi cuốn vào những mẫu đối thoại hỏi thăm về công ăn việc làm cũng như cơ
duyên nào đưa đẩy bạn bè ở khắp nơi về xứ Canada lạnh lẽo này. Chúng tôi lai
rai nhậu Heineken hay Stella Artois và thịt nướng BBQ, xườn Đại hàn, gà ướp xã ớt,
chọc ghẹo chê các người bạn đồng tuổi hết gân hát vài bản Karaoke đã hết xí quách,
ngoại trừ H. Nhan, chị Phương và Tuấn.
Một lúc sau tôi lại vào trong nhà lố nhố đầy người, bàn ăn dở dang
nhiều món hấp dẫn và nhất là ai bên trong cũng bận rộn thi thố tài năng
Karaoke.
Trí nhớ con người ví như cuốn sách có nhiều trang, nhưng không phải
là một quyển sách đơn sơ mà những quá khứ càng xa là những trang giấy thường bị
xoá nhoà bởi những trang mới. Cuốn sách
ký ức con người lại quá dầy đến nỗi khối óc phải tự chọn lựa để chỉ giữ lấy những
trang đặc biệt hay cần thiết. Vì vậy mà
gần nửa đời người, kỷ niệm hay hình ảnh ngôi trường nhỏ bé có dăm ba phòng học
với mái tôn nóng bức và một sân cỏ xơ xác có lẽ như đã lãng quên hay biến mất
trong ký ức những cựu Hoàng Diệu nếu không có việc “nối vòng tay lớn” và những
buổi họp mặt như ngày hôm nay 24 tháng 8 năm 2012.
Gần 12 giờ đêm chúng tôi phải chia tay vì sáng mai còn nhiều người
phải dậy sớm đi làm hoặc lên đường về
Michigan.
Cuộc họp mặt đã qua, những gì còn lại sẽ là những tinh tuý trong
tâm thức mỗi người. Ký ức chúng ta đã quá đầy, vì vậy chỉ chọn lọc những gì
đáng nhớ và bỏ qua những gì đáng quên để chuẩn bị tốt đẹp cho hội ngộ lần sau.
Hy vọng những cánh chim hôm nay sẽ trở về đông đủ và còn rũ theo nhiều cánh
chim nữa vì thời gian dù trôi đi, nhưng tình cảm của người Hoàng Diệu vẫn tồn tại
cũng như mái trường sẽ mãi mãi phát triển hết thế hệ nầy đến thế hệ khác, tôn
trọng xã hội và luôn yêu kính thầy cô, các bậc anh chị cũng như thương mến bè bạn
và các đàn em…
Khi lòng đã chùng xuống lần nữa thì cũng là lúc phải ra đi, tất cả
rồi cũng sẽ qua đi, cái còn lại chỉ là tấm lòng son, mãi mãi trong các bạn và
mãi mãi trong tôi.
Nguyễn Hồng Phúc (67-72)
Cảm tưởng sau cuộc hội ngộ của Xuân Nga:
Nga cũng xin được nói
lời cảm ơn đến với Hồng Nhan và các bạn, anh chị Sinh-Phương, anh Phúc, đã giúp
cho Nga có được một ngày 'Họp mặt' thật vui, mà đã lâu, lâu lắm rồi, Nga mới có
được...
Tuy thời gian gặp nhau quá ngắn, nhưng những chân tình, những nụ cười, những chuyện vui đùa...đã chia xẻ cùng nhau, sẽ ở lại trong ký ức của chúng ta, dài lâu, mà mỗi khi nhớ đến, vẫn làm cho chúng ta có thể mỉm cười, với sự cảm động, với sự ấm áp, từ tình bạn mà chúng ta có được với nhau.
Xin cảm ơn các bạn một lần nữa, cảm ơn đã nhận 'trẻ lạc Xuân Nga' này vào gia đình Hoàng Diệu, để Nga có thể quen biết được Cô Tươi, chị Thúy, với các bạn Thủy Đỗ, Trần Thị Hai, Tuyết Vân, anh Thời & Yến, anh Hùng & Nga, cùng với các cháu, rất ngoan và thật dễ thương.
Xin chúc bình an đến
với tất cả.
Xuân Nga
Xuân Nga
Cảm tưởng của Hồng Nhan:
HNhan xin thay mặt nhóm "Du Hí
Toronto" cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của anh Sinh, anh Hùng qua sự
"liên kết" hay là "móc nối"
(hay "câu móc") của anh Phúc, lần này nhờ anh Phúc network tùm
lum với anh Dương Quý Hùng mà nhóm HN được dịp quen biết anh chị Nga-Hùng, thật
là cảm động cho tình cựu học sinh Hoàng Diệu lâu ngày gặp lại, tâm sự tràn đầy...
Nhưng tối hôm đó tiếc là không có Cô
Tươi và chị Lệ Thúy vì nhóm HNhan tới trễ quá do thời giờ eo hẹp, sorry for the
inconvenience.
Chân thành cám ơn nhiệt tình và lòng hiếu
khách của anh chị Phương-Sinh đã tổ chức một buổi tiệc đông vui hao.
Chân thành cám ơn Xuân Nga, Cô Tươi, chị
Lệ Thúy, hai ông bà Thời-Hoàng Yến đã tham gia buổi họp ở nhà anh chị
Phương-Sinh.