Trời xanh mây trắng cùng ánh nắng mặt trời, gọi vào cửa
số, thức dậy thôi, sáng rồi, lại phải cắp sách đến trường, nhưng nó khang khác với những ngày đi học
trước đây, ngày cuối cùng ở ghế nhà trường.
Sắp xa rồi, ngày mai đây rồi ra sao?, tâm trạng buồn lắm,
vì phải xa mọi người hành gói ra đi, xa nơi mình sinh ra, với những quán ăn,
món ăn mà ta chỉ có thể tìm được nơi mình sinh ra và lớn lên. Bật dậy,
sau phần nấu ăn, rồi chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người, rồi lại sửa sang
gọn gàng chải chuốt cẩn thận hơn, ăn mặc đẹp hơn, vì là ngày cuối cùng mà. Có cắp
sách đến lớp cũng chẳng có gì để học chỉ là buổi liên hoan chia tay, bởi vì tâm
trạng mọi người đều như nhau, rồi là ngày cuối cùng, năm cuối cùng, rồi giờ học
cuối cùng tại ngôi trường này. Khi nào trở lại? chẳng ai dám nói điều gì, chỉ
nhìn nhau, rồi nghe thầy chủ nhiệm nói chuyện, chúc tụng lẩn nhau, ‘hy vọng tất cả các em thành công trong cuộc
sống và giúp ích cho xã hội’.
Rồi những giọt nước mắt mấy cô nữ sinh cứ rơi, tùy
hoàn cảnh và mơ ước, có đứa thì sẽ tiếp tục lên cao đẳng, rồi đại học cũng có đứa
lấy chồng, hay đi cùng gia đình xa rời xứ sở này. Có đứa thì ở lại nơi này, đứa
khác thì đi Cần Thơ, Sài Gòn, rồi xa hơn là bên kia biển đông, khó mà nói hết
tâm trạng từng đứa. Mỗi đứa một tâm trạng, biết đâu mà lần, thầy lại hỏi từng đứa
kế họach tương lai của mỗi đứa, đến tôi cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết rằng rồi
sẽ xa cái nơi này, ngày trở lại không hẹn trước. Chúng tôi ngồi gần nhau, nhưng
lặng thinh, vì suy nghĩ vu vơ,
ngày mai tôi đi rồi, sao không biết nói gì với nó. Nhỏ ngồi cạnh bên
tôi, chúng tôi chẳng hé một lời, mặc dù muốn nói nhiều và nhiều lắm. Nhưng nói
gì đây? ‘ở lại mạnh khỏe chăng?’ hay ‘tao sẽ thư thường xuyên cho mi?’, hay ‘khi tao đậu tao sẽ báo tin cho mi?’ hàng
ngàn ý nghĩ trong đầu nhưng chẳng nói ra, rồi sau giờ chia tay, chúng tôi đứa sụt sùi đứa thì chùi hai hàng
nước mắt, còn thầy thì nhìn mỗi đứa với
cái nhìn trìu mến, chúng tôi chẳng nói gì với thầy, chỉ biết rằng tâm trạng thầy
cũng như chúng tôi, rồi từng đứa học trò cũng sẽ ra đi, rồi thầy sẽ đón nhận những
đứa học sinh khác. Rồi thầy cũng sẽ trở lại trường lớp cũ, chỉ có chúng tôi là ra
đi không hẹn ngày quay lại khi chưa thành tài.
Tuổi học trò vô tư, với những giấc mơ hồn nhiên thần
tiên làm cho chúng tôi hay mộng mơ, nhưng có đứa thực hiện được giấc mơ của
mình, cũng có đứa rất giỏi trong lớp nhưng ra xã hội nó cũng lận đận lắm,
cuộc sống không cho nó sự mai mắn vv.
Những buổi tập thể dục giữa giờ, những ngày lao động rồi
cũng kết thúc, những ngày dã ngoại mà tôi không được mai mắn tham dự, những ngày
cùng ngồi dưới ghế nhà trường rồi lại qua đi, giờ đây chỉ là những ước mơ thực thụ phải tiến
hành cho tương lai không còn mơ mộng như ngày xưa nữa, ôi sao ngày cuối cùng nó
khắc nghiệt đến thế,
chúng tôi phải nghĩ đến ngày mai đứa nào cũng rợn người, không còn những ngày cắp
sách đến trường, để được ba mẹ cho ăn học xòe tay xin tiền ba mẹ mỗi ngày không cần phải lo toan, bây giờ là lúc phải nỗ lực hết
sức mới có một ngày cho sự thành công và tiến thân trong tương lai.
Con đường trước mắt dài và dài quá, lời nói từng thầy
cô, từng bạn bè cứ như bên tai, mỗi đứa bước ra khỏi lớp nhưng lòng thì cứ níu
kéo, rồi dắt xe khỏi cổng trường ngước lên nhìn tấm bảng của trường nhớ lại
ngày đầu tiên bước vào, lòng vui khôn xiết, nhưng hôm nay nó lại nặng chịch mang
theo những kỷ niệm những ngày ngồi dưới mái trường với mùa hoa phượng đỏ. Xa thật
rồi ngày cuối cùng, ngày mai mình không còn cùng chiếc xe lốc cốc cùng cái cặp
da đen để đến trường nữa. Xa và xa mãi không thể nếu kéo lại những ngày học vui
vẻ, những tiết học cuối cùng để nói với bạn rằng tôi yêu bạn lắm, và cám ơn những
người thầy đã cho ta những kiến thức mà thầy đã truyền đạt cho biết bao nhiêu
thế hệ học trò. Những lời nói chia tay cuối cùng, rồi ai đó có cơ hội quay về
cũng muốn đến ngày họp mặt để được gặp lại thầy cô, bạn bè để nói lời chia tay năm xưa và ngày nay gặp lại,
nhưng rồi những niềm xúc cảm đã để cho nó qua đi, rồi chỉ nắm tay nhau và bắt
tay thật chặt thay cho lời muốn nói. Dù trên những gương mặt thân thương kia
thêm những nếp nhăn của cuộc sống và già nua không thể níu kéo thời gian đẹp nhất
của đời người đó là những ngày cắp sách.
ChsHD Âu châu