“ Số ai có vợ có chồng,
Sanh con đầu lòng không gái thì trai".
Câu hát đoán lửng lơ con cá vàng nầy đúng là của các thầy bói đoán mò "bói ra ma, quét nhà ra rác". Thật sự trên đời ai cũng muốn biết trước vận mệnh của mình, ai mà chẳng có lần xem tử vi, tướng số, chỉ tay, bói bài, cầu cơ... các bà mẹ tương lai chắc không thoát khỏi qui luật nầy đâu.
Lập gia đình rồi, phần đông ai cũng thích có con cho "vui cửa vui nhà". Thai nghén đứa con so là cả một sự đổi đời. Kinh nghiệm thường bảo cứ nhìn vào đôi lông mày như "trở cờ" dựng lên là đoán ra y bon các bà đang ở thời kỳ gay go ấy. Lắm lúc các bà cũng len lén nhìn vào chiếc gương nhỏ phòng thân xem mình "cắt cớ" có bị "lộ tẩy" thình lình không?
Chẳng những thế, triệu chứng nôn oẹ, ăn xong cho "chó ăn chè", mặt tái mét như gà bị cắt tiết," bắt đầu "trổ mã" cũng đủ bằng chứng báo hiệu rồi. Cái bụng "chiếc trống cơm " chắc nịch càng ngày càng to trở thành "trống chầu" nhỏ. Có chửa dạ trên dễ thấy hơn nhưng ít đong đưa như dạ dưới. Ngực mang bầu sữa ngọt nên căng phồng, tay chân như được tập tạ to ra. Cho đến lúc "nở nhụy khai hoa" thường cân thêm lên mươi ký. Đi đứng hình dung như "sumo" Nhật, hai chân hơi dạng ra, mỗi lần gật đầu chào trông đẹp hùng dí dỏm, ngồ ngộ làm sao!
Các ông hay nói trêu:" Đừng chọc giận mấy bà bầu họ cắn là mang nọc không chữa nổi đó!". Lúc bấy giờ cũng ấm ức lắm, sao mà đùa dai vu khống người truyền giống thế, nếu không có người chịu mang nặng đẻ đau nầy thì làm gì có giống dòng nhân loại. Thế mà suy đi nghĩ lại, dù là đặc quyền của phái nữ nhưng nếu không có các đấng lang quân thì làm gì có bậc mẫu nghi và câu nói để đời: ‘Nếu không có tôi làm gì có nó”.
Nhớ các ông phì lũ bụng phệ tập thể dục ngoài trời sau 75, hai tay đưa lên cao rồi quặp mình xuống chạm lấy chân. Chân tay quả chưa chịu" thống nhất" dù cầu Hiền lương chia đôi thân mình hòa nhịp vẫn thành hình thước thợ 90 độ hoặc hơn.
Theo bao nhiêu lời bàn, lời đoán, lời khuyên thường dựa vào kinh nghiệm sống, như nào không nên ăn ngủ nhiều khó sanh vì con to quá, cử nhìn hình ảnh xấu xí, rùng rợn sợ ảnh hưởng đến bào thai. Muốn biết gái trai, bao nhiêu kiểu thử, ví dụ như gọi thình lình quay sang trái là trai. Ngày nay thì hết phần giật gân dị đoan đó rồi, xin cứ đến " ê cô" (échographie) là biết chắc trăm phần.
Rồi bào thai lớn dần cử động. Lắm lúc các bà mẹ bị đá giò lái bất thần muốn tắt hơi, tung toé... Các ông cứ thử một lần đi cho biết, buộc chặt vào bụng mình chục ký xem sao. Chắc buồn cười và bực bội dường bao, nghĩ thế mới thấy hiền thê mình chịu khó!
"Đàn ông đi biển có đôi,
Đàn bà đi biển mồ côi một mình".
Nhìn một bà mang bầu, ta nhận thấy có sự quân bình, trầm tĩnh, can đảm, nhẫn nại, sức mạnh vô hình nào đó đáng được đề cao. Phải công nhận bất cứ sự thay đổi lớn nhỏ nào cũng cần được thích nghi hòa hợp huống hồ tạo một bào thai.
Xin các phu nhân hãy cẩn trọng vì đây là biến chuyển nhiệm mầu, tự nhiên đầy thách đố và trách nhiệm, thiên chức tạo thế nhân. "Trời sanh voi sanh cỏ" như chuyện đẻ con là chuyện thường tình, trọng trách cuả đàn bà. Mang bầu mãi mãi vẫn là kết tinh hoài bão của lứa đôi, vườn ươm tế bào nối truyền sự sống giống người cho thế giới trần gian.
Cô Trần Thành Mỹ
ĐƯA CON VÀO ĐỜI
Con đến với mẹ một cách bất ngờ không định trước từ bào thai cho đến lúc chào đời. Cắt đứt với rún nhao bao bọc dưỡng nuôi hơn chín tháng cưu mang cùng tiếng khóc oa oa đầu tiên đánh dấu kết tinh hạnh phúc của mẹ cha, sự hiện diện của con như đơm lá trổ hoa cho cây tông chi giòng họ. Sung sướng, hãnh diện ôm con vào lòng truyền dòng sữa ngọt, con ôm bầu sữa mẹ nút nặn say sưa. Rồi ngày tháng trôi qua... Buổi lễ ăn đầy tháng với xôi chè. Kế đến, con học lật, trườn bò đi đứng. Tiếng la reo pha cười khóc rộn vang . Con bập bõm trong bồn tắm, mắt chớp nheo, phình mũỉ phun phẹt nước phì phèo, miệng chưa có răng thế mà cười sao xinh quá là xinh! Lễ "thôi nôi" đánh dấu một năm qua. tập con vào giai đọan mới, thay sữa mẹ bằng sữa khác hoặc nước cơm đường. Một sức sống vươn lên mãnh liệt vô vàn ! Cám ơn Tạo hóa đã tạo ra thế nhân, những sinh vật vô cùng hoàn hảo tinh vi, bộ máy nói có ý có hồn, biết cảm biết suy, duy nhất không bao giờ thay thế được !