Có lần
tôi viết bài thơ mang tên”Chơi”, và rồi hơi run sợ vì bị hiểu lầm, nhưng lại cứ ‘vừa chơi vừa run”, vì không bỏ chơi được.
Mà nghĩ lại chơi có xấu xa tội lỗi gì đâu,chỉ bởi tại ngôn ngữ Việt Nam mình
phong phú, đa dạng quá đi... Quí vị có (và chắc chắn) phải đồng ý với tôi, vì ngưòi Việt Nam mình có 2 chuyện không thể làm chung một lượt là ăn và chơi, mà
chơi thì đủ kiểu,đủ chủng loại như: chơi đá banh,chơi cờ tướng,. . rồi tới nào
... chơi chữ, chơi hoa, cả hoa . . biết nói hay không biết nói!.Thôi xin không lạm
bàn dài dòng, chuyện chơi tôi muốn đề cập
hôm nay là. . chơi, là rong chơi trong vườn thơ. . Rồi bỗng một hôm, trong buổi
rong chơi, tôi chộp được một một bài thơ tên là”Mai Tôi Đi”. .
Bài
thơ cũng như nhiều bài khác, nghĩa là cũng
gồm những từ được xấp xếp theo vần điệu,luật bằng trắc. . Cái khác là nội dung “Mai
Tôi Đi”khá hay,khiến những “thanh niên sống lâu năm” như tôi càng đọc càng thấy
thấm thía, cố nén lòng,sao nưóc mắt chực
trào tuôn, vì bài thơ sao “thảm” quá, như lời thở than của ngưòi sắp ra đi.. .
Qua bao nhiêu bài thơ khác, cũng nội dung là nhắn nhủ chúng ta phải ngang nhiên
đi vào . . cõi chết, điểm đừng chân cuối cùng của cuộc chạy marathon, ai cũng là
kẻ chiến thăng. Thì tôi cũng vậy, cũng gần đạt rồi “mai tôi đi” cũng sẽ thanh
thản.. Chẳng biết chắc không,hay lại run sợ khi tử thần quơ quơ lưỡi hái! Thôi, con
đưòng còn xa lắm, tôi chưa vội đi đâu., vì còn một thắc mắc,chẳng biết tác giả bài
thơ đích thực là ai??? Thế là chịu khó đi tìm, lúc đầu còn hơi ngờ ngợ, cuối cùng
tôi tìm thấy có khoản 20 bài cùng mang tên”mai tôi đi”.mỗi ngưòi đi mỗi khác, và
khi đi bỏ lại mỗi thứ khác nhau. . . Sau
khi tìm tòi, mong biết tác giả là ai, nhận ra khá nhiều trang mạng, trong đó chia ra 2 nhóm:
-Nhóm
Một gồm :Gợi Nhớ (Kimchiblog1.blogspot.com), Thư Viện Hoa
Sen(thuvienhoasen.org),Trường Bộ
Binh Thủ Đức(.batkhuat.net), Tâm Duyên(tamduyen.com). . và vài trang khác, đã xác
định tác giảbài thơ là Phước Tuyền(Nguyễn
Ngọc Hùynh), cựu sĩ quan khoá 5/Trường Sĩ Quan Thủ Đức.
-NhómHaigồm:
Thư viện Việt Nam(tvvn.org/forum), Trưng Vương(trungvuong6269.blogspot.com. (taythaytrongtaycon.blogspot.com).và
vài trang khác, xác định rõ ràng,tác giả là Thái Thúc Hoàng Linh,con trai của đạo diễn Thái Thúc Nha(trưóc
1975) tại Sài gòn /VN.. .
Cả
hai nhóm cùng chia xẻ điểm chung là,không do chính tác giả đưa lên ,nhưng đã cùng
khẳng định với những lời chắc nịch”phải trả lại cho césar. . “.
Cũng
có một trang www.vandanviet.com ghi tác giả là Khuyết Danh. Vậy ,biết
tin nhóm nào, và tác giả là ai. Về phần tôi, như đã nói là rất xúc động, và cũng rất tôn trọng ý nguyện của
tác giả (đã ra đi rồi). Tác giả bài thơ đã dưòng như” bất cần đời đen bạc” chi đó,nên
khi :
Mắt nhắm rồi,xin đừng
thương rơi lệ,
Đừng
vòng hoa phúng điếu hoặc phân ưu,
Đừng
quay phim chụp ảnh để dành lưu,
Gây
phiền toái nợ thêm người còn sống.
Tuy nhiên, cá nhân tôi lại có suy nghĩ khác, mình trót
sinh ra trong cõi đời nầy, tất cả là đồng loại, là bạn bè cả, cho dù chưa một lần
gặp mặt.Vậy thì, khi xa nhau nếu có thể,cũng nên phân ưu, nên “vẫy tay chào
nhau” hay tiển nhau đi, không cần tràng hoa hay lễ nghi rưòm rà, chỉ với một nén
hưong giản dị cũng đủ. Do vậy, mà tôi lại viết lên ý nghĩ của mình. Phải nói đây là
một trong những bài thơ tôi “nắn nót” mây lượt. Tôi cũng đồng ý với tác giả”Mai tôi đi
không có gí quan trọng”, đồng thời mưọn ý thơ qua 2 câu đầu tiên,và lấy nhã hứng
từ đây, vì vậy xin phép được xử dụng tựa “MAITÔI
ĐI”. Đây là bản cuối tôi rất ưng ý, thân kính chuyển đến qúi bạn cùng chia xẻ. Trân
trọng.
Hoài Việt/T.A.N
MAI TÔI ĐI
Hoài
Việt
Mai tôi đi, không có gì quan trọng
Cũng bình thường như lá rụng công viên
Như nước trên nguồn chảy xuôi về biển
Như bốn mùa, mãi luân chuyển mà thôi.
Mùa xuân đến
cây đâm chồi nẩy lộc
Chuyển sang
hè, nắng khô khốc làn da
Đến thu sang, rụng rơi từng chiếc lá
Khi đông về, trời buốt giá người ơi.
Mai tôi đi như dòng sông mãi trôi
Như con nước ròng, xong rồi lại lớn.
Qua bao cơn mưa, cát đá tràn tuôn
Chở
đầy ấp những giọt buồn năm tháng.
Mai tôi đi, xin chẳng màng thắc mắc
Như những cụm mây treo ,vắt lưng trời
Gíó vẫn thổi, mây thoãi mái rong chơi
Được mấy chốc, đã tới hồi tan biến.
Đúng rồi, đời là nơi mình dung tạm
Chuyến xe thời gian,mượn làm sân ga
Đón khách xuống lên, rú còi rời xa
Nhanh đến trạm cuối, đó là.. . cỏi chết!
Mai tôi đi, phải rời nơi đã đến
Từ bấy lâu, mượn đây làm quê nhà
Từ bấy lâu, cứ tưởng
là của ta
Cảm ơn nhé, xin trả về chốn
củ.
Mai tôi đi, không chần chừ được
đâu
Tuy không hẹn, vẫn cùng nhau
hội ngộ
Đã gần gủi, đã vui buồn sướng
khổ
Cần nói gì nhau, trước giờ tạm
biệt???
Và nên lắm, mình đưa tiển
đôi lời
Không rườm rà, giản dị thôi bạn
ơi
Một nén hương đủ giúp tôi thấy
ấm
Thanh thản về nơi sâu thẩm
mù khơi.
Có mượn ý hai câu thơ đầu trong
bài”Mai Tôi Đi’ tác giả là Thái thúc Hoàng Linh,(www.tvvn.org/forum) hayPhước Tuyền(Nguyễn
Ngọc Huỳnh- www.batkhuat.net)
vậy tác giả thực sự là ai.? Chưa xác định, có điều
bài thơ quá hay,khiến lòng tôi ray rứt.
Ray
rứt nhưng xin phép không cùng suy nghĩ với tác giả,đã viết:
Mắt nhắm rồi, xin đừng thương rơi lệ
Đừng vòng hoa,phúng điếu hoặc phân ưu
Đừng quay phim,chụp ảnh để dành lưu
Gây phiền toái,nợ thêm người còn sống.
.
Chúng
ta trót được sinh ra trên cõi đời nầy, dù chưa một lần gặp nhau, cũng là đồng loại
trên cõi tạm, nếu có dịp mình cũng nên “vẫy tay chào nhau” khi chia tay.Và cũng
vì vậy, tôi
viết lên suy nghĩ của mình, và xin được cùng mang tên”Mai Tôi Đi”.
Hoài Việt -7/11/2016