Không dễ làm chuyện này, muốn trở về
không, ‘ngộ không’ phải cả đời học và hành, hành để ngộ được rằng thế gian này
là giả tạo, để bỏ đi mê chấp, cho bản thể mình nó đi vào trật tự, trở về không.
Phải tin bản thân mình, tin Thượng Đế trong mình là ta đã
điều khiển được thân xác này gồm vạn linh cho nó có quy cũ trật tự, Phật trong
mình là lòng từ bi tha thứ…
Xã hội là cả sự tranh chấp giành giựt
để có mọi thứ cho gia đình, cho bản thân sao bỏ được, vì nó là cả sự sống
còn?! Tuy nhiên cứ mang cái khó vào cho
thân xác này khi còn ôm nó vào, sợ mất nó lo âu buồn bực phiền muộn, làm cho bên
trong mình có cơ hội làm tăng thêm sự bảo vệ nó, nó sai khiến lấn áp tất cả suy
nghĩ mình, làm mình lạc vào sự dẫn dắt của sự lường gạt này. Rồi ta mang lo âu nặng
nề và mang thêm tâm bệnh vào thân, khi ấy có than thân trách phận liệu có lối
thoát không?!
Gia đình là ân sư, làm cho ta bận tâm lo âu, sự thăng tiến
của con cái, sỹ diện với xung quanh mình, với vợ chồng thì như thói quen mà vẫn
phải chấp nhận mới thấy rằng mình hạnh phúc, vì phải ‘ sợ vợ bền vững’. Thì họa
chăng mới được toàn thây. Nếu không thì bị hành hình nhức óc, nhức tai, thôi cứ
theo nó cho yên phận rồi cũng qua, rồi cũng được thiên hạ ca tụng, gia đình hạnh
phúc vì có ông chồng ‘ nễ bền vững’. Thế thái nhân tình, cho ta bài học, là thầy
ta cho ta mỗi lúc mỗi nơi trong cả suy nghĩ mình.
Gia đình ta là còng số tám mà ta phải trả đến hết cuộc đời
này, nên dù ta có than oán cũng chỉ mang sự phiền muộn mà thôi, hãy cứ chấp nhận
như một ân sư giúp ta tìm ra được chính mình.
Mọi thứ trên thế gian này là màu sắc,
thân xác là vay mượn, mọi thứ từ Thượng Đế trong ta ban cho ta, rồi khi ra đi
chỉ còn có chút ánh sáng loeo loét ra khỏi thể xác này, rồi nó trở về ‘không’ không gì là của ta. Chỉ có tâm thức
mới là cái mang theo.
Chuyện ta chưa xong sao lo chuyện
xung quanh mình, chuyện mình cũng còn nặng trược lắm, nó còn hành xác ta vì ta
thiếu sáng suốt bắt nó phải lao đao kiếm đủ mọi cách để được có. Đánh mất sự sáng suốt sẵn có trong mỗi
chúng ta. Nếu thử tách mình ra khỏi mọi thứ chắc chắn ta thấy rằng sao mình hạnh
phúc, vì xung quanh mình cứ chạy theo cái mà nó không đủ tri thức sáng suốt vì
sự tranh dấu đễ được có cái giả tạo hiện
hữu.
Mọi thứ phải song hành giữa đời thường
phải bôn ba và tâm thức phải được trau luyện suốt cả đời mình, mai ra tìm được
chút ánh sáng cho con đường đi trở về
không từ nơi xuất phát.
Khi ta bị thử
thách ở mức độ khó khăn nhất, khi ấy mình mới tìm về cái gọi là cõi Phật để được
sự giúp đỡ xa xăm nào đó. Thế nhưng nó lúc nào cũng ở trong mỗi chúng ta đó là
Phật từ bi trong mỗi chúng ta, mà khi ta ra ngoài xã hội vì quá chạy theo kim
tiền ta tự đánh mất nó theo ngày tháng.
Khi ta còn đương thời, rồi bỗng dưng
một ngày phải chuẩn bị cho sự mất việc bằng nhiều lý do, thất nghiệp hay về
hưu… làm cho tất cả đều lo âu suy nghĩ, mà không nghĩ rằng nếu cuộc sống ta đủ
đầy con cái ta đường hoàng, nghĩa là Thượng Đế cho ta sự nghỉ ngơi, khi ấy ta sẽ
chuẩn bị gì cho tâm thức mình, nếu không nó quá trễ làm tâm trí mình bấn loạn,
nhiều lo lắng sợ sệch rằng tại sao mình lại như thế, mà không nghĩ rằng đó là
cơ hội cho ta được trở về thanh tịnh, trở về với chính mình, chăm chút cho tâm
thức mình sáng suốt, không hoang phí thời gian cho việc nhàn rỗi không có ích
cho bản thân mình.
Nơi công sở là nhà tù bắt ta phải
giam hãm mỗi ngày tám giờ không ngừng nghỉ học hỏi, ân sư quá nhiều để giam hãm
tâm thức mình, phải tôi luyện rất nhiều để vượt qua những thử thách xung quanh,
lòng khoan dung sẽ mở cho ta lối ra nhẹ nhàng khoan khoái vì cái nhà tù này còn
có ngày ta thoát ra khỏi nó trong khoan thai.
Phật và Thượng Đế sẵn có trong mỗi chúng ta. Sự sáng suốt
điều khiển cả bản thể này lòng từ bi trong mỗi chúng ta sẽ được trở về từ không mà có.
Khi ấy tự mình ngộ ra rằng ăn nhiều,
uống nhiều, chơi nhiều rồi cũng có ngày phải tự nhận lấy những gì mà mình đã
làm cho thân xác này thu nhập nhiều trần trược rước vào thân những căn bệnh nan
giải, mọi thứ bây giờ có giá trị nữa chăng?! khi mình chỉ nằm đó mà nhìn, khi ấy
tâm thức mình quá tối tâm hoảng loạn không biết lối ra từ đâu. Và tự hỏi ‘ Ta sẽ đi về đâu?!”, trước khi ta ra đi
không biết sẽ về đâu vì đâu chuẩn bị trước cho tâm thức mình. Chỉ ê a cho mọi
người thấy sự hiểu biết chính mình mà quên đi tâm thức mình chuẩn bị gì cho
ngày ra đi ấy. Hồn khôn mà vía thì dại
nên lúc nào mình cũng bị cuốn theo ngoại cảnh để được đạt cái mình gọi là thông
minh thành công hơn người.
Mọi thứ ta làm trong sáng suốt, không thể nói sai nhưng
phải biết chấp cánh cho tâm thức mình và phải cố gắng tôi luyện cả cuộc đời
này.
Trở về không hay trở về với chính mình, trở về sự thanh tịnh của chính ta mới gọi là hạnh
phúc vui sướng cho thân xác mình, chạy theo những ngoại cảnh xung quanh chỉ rước
vào thân mình sự nhiễu loạn của đời thường mà không thấy sự sáng suốt của bản
thân mình, rồi mình tự suy tưởng nhiều thứ xung quanh mà quên đi sáng suốt
trong tâm thức mình. Nghĩ đến Thượng Đế, nghĩ đến Phật trong ta nghĩa là đánh
thức chính tâm thức mình.
Không nên làm đẹp cho người khác hãy
làm đẹp cho chính mình, đó là tâm thức trở về thanh tịnh sẵn có trong mình,
chuyển có thành không. Hãy nghĩ rằng:
Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa
Ở thế gian có gì là khó giải quyết đâu. Thiếu thanh tịnh thôi.
Học cái nhẫn cái gì mình cũng phải đặt chữ nhẫn, rồi thì
nó cũng xong. Thành kim là thành tới một cái giá trị, lúc đó chúng ta đâu có
người thù trong tâm mà đâu có người thù trước mắt nữa, đó là thái bình hòa hoãn
rồi.
(Trích Thực hành tự cứu)
Thế gian đô thị giả
Tất cả những thứ trên thế gian này là giả tạo
Mọi sự được an bài bỡi Thượng Đế, sinh có ngày chết có giờ
Vạn sự khởi đầu bỡi nhất không,
Mọi sự từ không mà đến rồi lại trở về không
Mọi sự được an bài bỡi Thượng Đế, sinh có ngày chết có giờ
Vạn sự khởi đầu bỡi nhất không,
Mọi sự từ không mà đến rồi lại trở về không
(Thiền sư Lương Sĩ Hằng)
Snowynguyen Lente 2016