Tuyết
hẹn sau khi du lịch Tiệp Khắc vào cuối tháng 6 sẽ ghé qua Crailsheim và
Ansbach.
Vợ chồng Lan Cường ở Ansbach, nên cả hai đề nghị gặp nhau vào 29.06. tại nhà Lan Cường và tham quan Lâu đài cổ Residenz Würzburg. Ansbach và Crailsheim chỉ cách nhau chỉ 40 km thôi, nên lái xe cũng nhanh.
Thế là tôi hân hạnh làm quen với Lan và Cường. Cũng như được gặp lại Tuyết, Sinh cùng con gái. Có cả Nga đến từ Na Uy.
Lan
Cường tiếp đón mọi người rất nồng hậu, cởi mở, mặc dù trước đó chưa
gặp nhau lần nào. Sự ngại ngùng lúc đầu thoáng qua rất nhanh. Tôi có cảm
tưởng như quen với hai bạn lâu lắm.
Trước
đây tôi nhiều lần đi công tác ở Ansbach, nhưng vẫn không rành nơi nầy
lắm. Lan dẫn tôi tham quan trung tâm thành phố. Sự khách sáo hầu như không
có chỗ đứng giữa chúng tôi. Những tâm sự, trao đổi kinh nghiệm đời sống
ở Đức đưa chúng tôi lại gần nhau hơn.Tuổi tác, số năm cư ngụ tại Đức
không thành vấn đề nữa.
Cường
có hỏi tôi: ‘’Chị Hiếu còn nhớ cái bánh của người Miên không? Cái bánh mà
rây bột lên chảo khô nóng, cho nhân dừa vào, cuộn lại, mùi lá dứa thơm,
ngon ơi lâ ngon“. Nhớ chứ Cường. Ăn hàng là nghề của tôi mà. Nhưng vẫn
không nhớ bánh nầy tên gì. Và kỉ niệm xưa, còn nhiều nhiều nữa. Nghe Nga
nói nó gọi là ‘bánh lá dứa’.
Tôi rất khâm phục Lan và Cường, sau chuyến tham quan
dài ở Würzburg, khi về hai bạn xông ngay vào bếp, chỉ trong vòng một giờ
là có một bàn tiệc với năm sáu món ăn, món nào cũng hấp dẫn hết. Tôi còn
được Lan tặng cho hai miếng tofu của Lan tự làm. Vì cái thân tôi chỉ giỏi
ăn, chứ không giỏi bếp núc, cho nên đây là một điều tuyệt vời.
Thấy vợ chồng Lan Cường ăn nên làm ra, tôi rất mừng
và hãnh diện. Rất cám ơn hai bạn cho sự tiếp đón nồng hậu và gặp gỡ
nầy.
Lan Cường hứa sẽ cùng tôi tổ chức cho lần họp mặc tới ở Đức. Thế là Họp mặt ở Đức vẫn có thể lặp lại và tôi không còn một mình nữa.
Gặp lại Nga, Tuyết và Sinh vui quá chừng. Có thời
giờ kể chuyện cha mẹ. Ba của Nga, Tuyết và Ba của tôi học nghề cùng một
thầy nên kết tình anh em. Vì thế sự liên hệ giữa chúng tôi có phần thân
thiết hơn.
Các em lệ khệ mang những trái cây như chuối cau, lệ chi ..., tặng đồng hương ăn lấy thảo. Vì trời nóng, chuối chín nhanh quá, tôi ăn không kịp, nên phần còn lại nấu chuối chưng ăn tiếp. Chứ bỏ thì uổng lắm.
Sau ngày gặp gỡ dẫu dài, nhưng tôi không thấy mệt.
Cho tới hôm nay, ngồi viết mấy dòng nầy tôi vẫn còn thấy lòng hân hoan.
Kiều
Thị Hiếu (NK 66 - 73)