Tôi muốn trở thành 'y
tá không biên giới', bác Thu hưu trí tại Bỉ sau gần 60 năm sống xứ người, ước
mơ bác chưa một ngày thành hiện thực. Bác nói vouloir c'est pouvoir ( cái gì muốn là có thể thực hiện được trong đời bác) nhưng duy chỉ một điều bác muốn mà không thể thực hiện được là ước mơ xa kia.
Khi làm ở viện dưỡng lão, tôi thấy có một bác Việt Nam
hay đến chăm sóc chị mình không lập gia đình và
thỉnh thoảng vài ngày trong tuần lại đến trò chuyện với chị, khi tôi nói
chuyện bác rất vui vẻ và nói với tôi ' bác
du học những năm 54 và học y tá', ước mơ bác muốn làm y tá đi những nước
như Việt Nam hay châu Phi phụ bác sỹ không biên giới làm việc từ thiện. Thế nhưng vì hoàn cảnh chị
mình và cháu quá nhiều phải lo toan nên không thực hiện được... nói chung quá
nhiều lý do mà bác không thực hiện được ước mơ mình, dù ở đây không ai sinh qua
bốn đứa con.
Nhìn hàng ngày khoảng 1h15-4h mỗi chiều, mấy người thiện
nguyện người Bỉ chính thống, họ đến mang những bánh biscuits và pha cà phê cho
gần hơn 130 người già, có khi gặp mấy ông bà mắc bệnh đãng trí, thế là có khi họ
la ó chửi bới nếu cà phê nóng quá hay bánh không
ngon..., nói chung là cũng tội lắm. Họ là những người thiện nguyện trí thức, mỗi
ngày phải đến các siêu thị mà xin những loại bánh gần hết hạn sử dụng và được
chấp nhận của bác sỹ, thì họ mới được nhận và mang về viện dưỡng lão mà phục vụ
cho những người già hơn mình, dù họ cũng hơn 60 tuổi rồi. họ nghĩ vì tương lai mình cũng thế, nên thôi cứ làm vì giúp cho xã hội và bản thân cũng thấy vui, một
bác nói với tôi' Thôi kệ mấy ông bà này già, và sau này hy vọng mình đừng giống như thế', nếu thế thì khổ cho người xung quanh. Đó là
những công việc cao đẹp và thiết thực không quá mơ ảo mà không thực hiện được ước
mơ mình, mơ quá xa thì chỉ là mơ cho vui. Làm được mới là thực tế có ích cho mọi
người.
Những thầy cao tuổi người
Bỉ thực tập tiếng địa phương đến các buổi đàm thoại với học sinh, sinh viên nước ngoài tùy theo levels của từng người, họ đến làm
thiện nguyện, giúp đỡ người nước ngoài, dạy họ nói tiếng như người bản xứ. Họ
làm hàng tuần vài buổi thiện nguyện, vì nơi đây họ thấy được niềm vui và học hỏi
nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, họ rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ
nếu khi ai đó cần. Họ khoảng 65 đến 85 tuổi họ rất hăng sai và đúng giờ khi đến
nơi cần sự giúp đỡ.
Tôi mơ làm bác sỹ không biên giới nhưng vì con cháu cần
tôi..., tôi muốn mình có nhiều tiền để giúp ai đó nhưng chưa trúng số vv và vv.
Đó chỉ là lời nói suông mà chẳng thể xoay sở được cái ước mơ ảo đó. Không thể nói khi trúng số thì mình mới làm. Số người
trúng số còn ít hơn số người ra đi hàng năm, thế thì mơ mà làm gì, cái ước mơ
mình biết rằng không bao giờ nó đến, bao nhiêu tỷ người thì chỉ có một con số
quá hiếm hoi có được mai mắn ấy. Khi mình trúng số chắc là mọi việc nó cũng đã
hoàn thành không còn cần mình nữa hay khi mình trúng số thì khi ấy tiền bạc đó
của cải đó mình không thể đụng vào...
Nếu mình còn mơ mà không làm thì đừng làm vết xe ngăn
cản sự phát triển và đà tiến lên của xã hội, đã phá nó chỉ là một cổ xe cũ kỹ hết
hạn sử dụng và lại không còn sử dụng được, nếu làm việc thiết thực gần gũi nhất
cho xã hội mà ta sống hay nơi mình sinh ra, là cái đáng quí ở đời, khi ấy ra đi
mình còn được nhắc nhỡ.
Người Việt có suy nghĩ rất sâu xa, xa lắm xa đến vạn dặm,
cái mà không thể thực hiện được, thực tế mà ta không làm cái ước mơ quá xa sao
ta có thể thực hiện nếu không quyết chí, làm gì cũng nghĩ đến cái thực tế mình
có thể thực hiện không? Cái mà ta không thể thực hiện mà cứ mơ mãi mà người đời
gọi là 'giấc mơ ảo '.
Không cần mơ ước xa xôi, nó gần trước mắt chúng ta, chỉ
cần nghĩ đến người bên cạnh gần gũi thế là cũng không thể giúp hết tất cả, còn
mơ xa để mà thực hiện được chắc còn chờ đến kiếp sau như dân gian hay nói. Xung
quanh mình có quá nhiều sự giúp đỡ và cần rất nhiều sự mở lòng mà không phải là
ước mơ xa của ai đó. Ai ai cũng có ước mơ khi về già là thực hiện một điều gì đó cao cả trước khi ra đi, điều này rất hay, nhưng đến khi ấy liệu cái mình mơ ước đó nó có thể làm được không? cái thực tế trước mắt không quá xa xôi, ta có thể làm được đó là mang niềm vui cho ai đó xung quanh mình cũng là mang lại niềm vui cho chính mình.
Snowynguyen l'hiver 2014