THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM p-15




Tôi trở về thăm quê hương lần đầu tiên năm 1991, sau 11 năm vắng bóng vùng đất mà tôi được sinh ra và lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, thân yêu. Sau mấy ngày thăm viếng làng quê tôi và phần lớn thân bằng quyến thuộc. Tôi quay trở lại thành phố Sóc Trăng, nơi ghi dấu vết buổi thiếu thời nơi ngôi trường trung học Hoàng Diệu thân thương, mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên đi được.

Căn nhà đầu tiên tôi ghé qua nơi đây nằm trên con đường Dã Tượng. Khung cảnh có nhiều khác lạ với ngày xưa. Tôi thăm dò hỏi han một số người lân cận. Sau cùng tôi tìm ra đựợc căn nhà nầy, nơi mà anh em tôi từng ở trọ cho gần một năm trong thời đệ thất.



Tôi nhận ra anh tư Triết ( Lê Minh Triết ) một cách khá dễ dàng. Người anh hơi lùn, nét già dặn hơn xưa nhiều quá. Anh là thầy dạy kèm anh em chúng tôi thi đậu vào đệ thất và cũng là cựu học sinh Hoàng Diệu. Chúng tôi tay bắt mặt mừng, mắt tôi như sắp rưng rưng vì xúc động. Tôi mời anh ra một quán đâu đó do anh hướng dẫn để lai rai vài ba chai bia với các món ăn tươi của miền quê Sóc Trăng mình.

Sau những lời thăm hỏi về gia cảnh giữa hai chúng tôi, anh mĩm cười nhẹ rồi nói: ”Vân, em còn nhớ con Lan không ?”. Dĩ nhiên là tôi trả lời nhớ rồi, tôi vội hỏi anh :” Vậy anh có biết bây giờ cô ấy ở đâu không?”. Anh nâng ly bia cụng với tôi, nét mặt đượm một trầm tư buồn buồn, anh kể tiếp:” Em biết không, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chồng con Lan đi tù ngoài miền bắc vì có cấp bậc thiếu tá. Con Lan có một thằng con trai với chồng nó. Sau mấy năm vất vả trong nghèo khó, nó sống trong một cái lều nhỏ, buôn bán than, ở gần nhị tì Triều Châu dọc theo con đường về Đại Ngãi”.

Anh kể tới đây làm tôi nhớ lại lúc xưa. Năm 1979, trước khi đi vượt biển, tôi có tìm ghé qua căn lều nhỏ nầy. Chúng tôi gặp lại nhau lần đầu tiên sau khi Lan lấy chồng. Lan mời tôi ngồi trên một bộ váng gỗ (bộ ngựa) làm chổ ăn chỗ ngủ nơi đây. Hai đứa nhìn nhau không nói nhiều lắm. Nước mắt chúng tôi chảy dài ướt má. Tôi đến tìm Lan để cho cô biết là tôi sắp phải ly hương. Anh kể tiếp: ” Lúc sau đó không lâu, Lan gặp một anh xì thẩu, Lan lấy anh ta, sanh đôi hai thằng con trai, một tên (Cu trắng), một tên (Cu đen)”.

Sau mấy tiếng đồng hồ trò truyện, mặt tôi cũng bị nóng và đỏ hơn nhiều bởi mấy chai bia Heineken vào buổi trưa. Tôi từ giã anh để đi tìm thăm nhà mấy thằng bạn học chung ngày xưa và hẹn với anh là sẽ cùng đi với anh để ghé thăm nhà Lan, nơi anh đã biết.

Tôi cùng anh hướng về ngã ba An Trạch, nơi nhà Lan cư ngụ lúc bấy giờ, dọc theo quốc lộ về Cần Thơ. Gặp lại tôi, Lan tỏ vẻ vui hơn, dáng người cũng mập hơn, có lẽ có tuổi hơn hay làm ăn khá hơn ngày xưa cũng nên. Tôi thấy phía sau nhà có chuồng nuôi heo bên bờ con kinh nhỏ. Tôi mời Lan ra phố chợ Sóc Trăng dự tiệc mừng ngày đầu tiên trở lại thăm quê hương. Cô hứa sẽ đến dự với chúng tôi.

Vì lý do đặc biệt, tôi phải quay trở lại Sài Gòn trong ngày,vì không thể chờ đợi Lan đến dự quá trễ được. Tôi xin anh tư Triết một tờ giấy để viết đôi lời nhờ anh trao lại cho Lan. Tôi viết:” Lan ơi, bây giờ chúng ta đã trưởng thành, ai cũng có gia đình và con cái hết rồi. Mình có duyên mà không nợ nhau. Mai nầy có gặp lại nhau hãy xem nhau như một đôi bạn thân là tốt lắm rồi, cầu chúc Lan vui khỏe và phát đạt “.

Trong buổi tiệc nhậu đầu tiên, anh Triết có kể :“ Con Lan nó ở với anh xì thẩu vài ba năm gì thôi, anh ta vượt biển tới Mỹ mà không dẫn nó đi theo. Từ lúc nó lấy anh xì thẩu, gia đình bên chồng cũ nó biết, nên không còn tới lui nữa”.

Tôi về tới nhà đứa em gái tôi ở xã Bình Chánh thì trời cũng tối mịt. Sáng sớm hôm sau, tôi và thằng em rể đang ngồi trong một quán ăn gần nhà. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì thấy Lan cùng anh tư Triết từ trên xe đò tốc hành bước xuống. Thế là tôi phải đón tiếp hai người bằng một bữa tiệc nhậu dài lê thê đến tối tại nhà em gái tôi.

Tôi không hiểu lý do Lan muốn gặp tôi, mặc dù tôi đã viết cho cô ta mấy lời rồi. Có thể cô ta muốn gặp tôi để nói lời từ giã lần cuối? Trời tối đến, nhà em gái tôi không có đủ phòng cho hai khách nầy. Tôi phải ngủ chung giường với Lan đêm đó. Hai đứa nằm không gần nhau lắm, bốn mắt nhìn lên chiếc mùng trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Chúng tôi thì thầm những kỷ niệm xa xưa cho đến khi nào say sưa trong giấc ngủ mà không hay biết.

Kỷ niệm của mối tình yêu đầu đời của chúng tôi thật là đẹp và ngây thơ quá. Chúng tôi chưa từng trao nhau một nụ hôn nào, giờ đây tôi phải cố giữ cho đẹp mãi tới bạc đầu.

Sáng hôm sau tôi đưa Lan và anh Triết đón xe về lại Sóc Trăng, tôi tặng một ít tiền cho hai người, lời chào từ biệt nhau bằng một cái hôn đầu tiên và cuối cùng nơi vầng trán.




VÂN NGUYỄN. AUG 16TH , 2013. MỘT THỜI ĐỂ NHỚ.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual