Cứ vào tháng 12 mỗi năm, tôi đều bắt đầu viết thư gửi đến Gia đình/Bà con/ và Thân hữu để chúc mừng Giáng sinh và Năm mới, nội dung chỉ là cảm tưởng/ ấn tượng về gia đình của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ viết bằng tiếng Việt, vì Bạn Việt đâu có ở đây. Vả lại, với bạn Việt thì có điện thoại và email; thêm vào đó những kỹ niệm thời còn là học trò thì xa vời quá.
Gia đình và nghề nghiệp lẫn cuộc sống hiện tại rất gần và rất sôi động, đã chiếm hết thời gian, tình cảm và cả tinh thần, nên những kỷ niệm vui buồn của thời học trò chỉ thoáng qua thôi. Ngày xưa chỉ gợi lại từ những cái email của vài bạn học cũ.
Vì tôi đã rời Sóc Trăng- Việt Nam gần 40 năm rồi. Nhiều năm qua đã làm vật đổi, sao dời, cho nên nơi chôn nhau cắt rún Sóc Trăng chỉ còn là nguồn cội. Đối với tôi thì Thu Hiền là Sóc Trăng, là trường Hoàng Diệu. Không có Thu Hiền ở đó, thì chắc tôi không còn về Sóc Trăng nữa.
Khi còn đi học, tôi chỉ là một học sinh trung bình, học để đủ đậu vào trường Công lập Hoàng Diệu và hai cái Tú tài. Thu Hiền là một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Thu Hiền rất thực tế, có nhận xét rõ ràng, vì thế Thu Hiền mang nhiệm vụ Cố vấn, còn tôi cứ lơ mơ, đôi lúc không nhận định ra cái nào đúng, cái nào sai. Vả lại tôi “lớn con” và biết lái xe Honda, nên được mang chức ”bodyguard”.
Tình bạn của hai đứa là như thế đó, gắn bó và bổ sung cho nhau.
*
**
Tháng 12/2011, Thu Hiền cùng ông xã Hồng Ân sang Châu Âu. Hai bạn muốn biết mùa đông ở Âu Châu lạnh tới chừng nào và tuyết rơi ra sao? Chúng tôi cùng đi thăm vùng núi Alpes, đây là ước vọng của hai đứa khi còn học Pháp văn qua “Course de langue Francaise” và “Elémentaire”. Sự vui mừng của Thu Hiền và Hồng Ân khi nhìn thấy tuyết rơi làm tôi nhớ lại chính tôi lúc xưa cũng vậy. Nhưng kể từ bây giờ tuyết rơi đối với tôi có một ý nghĩa đặc biệt, danh từ “Tuyết”đi đôi với “Thu Hiền”.
Đối với tôi, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, hai đứa mới có dịp nói chuyện thời xưa huyên thuyên. Tôi cảm tưởng như không có gì thay đổi cả, mặc dù khoảng cách giữa thuở học trò và hiện tại là hơn 30 năm. Giữa Thu Hiền và tôi không những có 45 năm Tình Bạn mà còn một Tình Người thắm thiết.
*
**
Theo một vài cựu học sinh Hoàng Diệu ở Âu Châu thì tôi là một trong một số rất ít ỏi ở đây, và được hỏi ý kiến về cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ở Âu Châu. Tôi vẫn chưa tưởng tượng được cuộc gặp gỡ sẽ như thế nào? Tôi rất lúng túng và cảm thấy mình không thể nào đáp ứng được với sự hăng hái của chsHD khắp nơi, vì đến nay tôi chưa từng liên lạc với một cộng đồng người Việt nào cả, ngoài những người thân. Nhưng tôi rất tò mò, nao nức và mong một lần gặp lại thầy Ngô Trọng Bình và những chs quen như Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thiện Huấn, Triệu Thị Ngọc Danh, Trịnh Nguyên Hưng,…
Thôi nhé, hẹn gặp lại chs HD trễ nhất là vào ngày 04.08.2012 ở Paris.
Kính chúc Thầy Cô và thân chúc tất cả chs HD cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Kiều Thị Hiếu (niên khóa 66-73)
Crailsheim – Germany
Crailsheim – Germany