Rời Việt Nam khoảng những năm 1984, sinh sống và định cư tại Pháp.
Ngày ngày rảo bước trên các nẽo đường, trong xe điện ngầm, trong khuôn viên Đại học Paris, lòng cứ tưởng đâu đó có cặp mắt của người thân quen, đang nhìn mình như thưở nào trên sân trường Hoàng Diệu.. nhưng than ôi.. đó chỉ là ảo tưởng....
Những năm 1995, thời mà Internet còn rất phôi thai, những mong có được phương tiện hiện đại để tìm người thân quen, tìm lại cố nhân.... nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền....
Tôi có xem bộ phim 1 chuyện tình Đông Âu thời phong kiến, chàng và nàng yêu nhau ....mối tình đẹp nhưng không môn đăng hộ đối. Nàng vâng lời cha mẹ lập gia đình với người giàu có phương xa.
Chàng là nghệ sỹ lang thang, lặn lội trong vô vọng đi tìm người xưa... nghìn trùng vạn dậm ... 1 ngày kia, nàng nghe được bản đàn xưa của chàng nhạc sỹ, như ai oán nỉ non..
Nàng nhờ người hầu cận đi găp....... chàng nay đã già yếu và trút hơi thở sau cùng giữa trời đông giá rét, rừng thông âm u......
Ngày ngày rảo bước trên các nẽo đường, trong xe điện ngầm, trong khuôn viên Đại học Paris, lòng cứ tưởng đâu đó có cặp mắt của người thân quen, đang nhìn mình như thưở nào trên sân trường Hoàng Diệu.. nhưng than ôi.. đó chỉ là ảo tưởng....
Những năm 1995, thời mà Internet còn rất phôi thai, những mong có được phương tiện hiện đại để tìm người thân quen, tìm lại cố nhân.... nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền....
Tôi có xem bộ phim 1 chuyện tình Đông Âu thời phong kiến, chàng và nàng yêu nhau ....mối tình đẹp nhưng không môn đăng hộ đối. Nàng vâng lời cha mẹ lập gia đình với người giàu có phương xa.
Chàng là nghệ sỹ lang thang, lặn lội trong vô vọng đi tìm người xưa... nghìn trùng vạn dậm ... 1 ngày kia, nàng nghe được bản đàn xưa của chàng nhạc sỹ, như ai oán nỉ non..
Nàng nhờ người hầu cận đi găp....... chàng nay đã già yếu và trút hơi thở sau cùng giữa trời đông giá rét, rừng thông âm u......
H CHSHD Paris